Malone chỉ cái bánh. “Ông chắc là chúng tôi sẽ đến
nên làm bánh à?”
“Tôi không chắc là cả hai người sẽ đến, nhưng tôi
biết là hai người có thể làm vậy.”
“Tại sao thế?”
“Khi tôi biết là hai người có mặt ở chỗ đấu giá, tôi
biết sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi hai người
phát hiện sự dính líu của tôi.”
Stephanie bước lên trước. “Tôi muốn quyển sách
của tôi.”
Thorvaldsen nheo mắt nhìn bà vẻ nghiêm khắc.
“Không chào? Không rất vui vì được gặp ông? Chỉ
có ‘Tôi muốn quyển sách của tôi’.”
“Tôi không thích ông.”
Thorvaldsen trở lại chỗ ngồi ở đầu bàn. Malone
quyết định rằng cái bánh trông rất ngon, nên anh ngồi
xuống và cắt một miếng.
“Bà không thích tôi?” Thorvaldsen nhắc lại. “Kỳ
cục thật đấy, vì chúng ta đã bao giờ gặp nhau đâu.”
“Tôi biết về ông.”
“Có nghĩa là Magellan Billet có một hồ sơ về tôi?”
“Tên ông nằm ở những nơi kỳ lạ nhất. Chúng tôi
gọi ông là người đáng quan tâm ở mức độ quốc tế.”
Mặt Thorvaldsen nhăn lại, như thể đang phải chịu
một sự ăn năn của người hấp hối. “Bà nghĩ tôi là một
tên khủng bố hay tội phạm à?”
“Ông là cái nào trong hai cái đó?”
Người đàn ông Đan Mạch nhìn thẳng lại vào mặt
bà với một vẻ tò mò đột ngột. “Tôi được biết là bà có
thiên tài trong việc hình dung ra những kỳ công vĩ đại
và tài khéo léo để xem xét chúng thật cẩn thật. Lạ
thật đấy, với tất cả những kỹ năng đó, thế mà cuối