chìm xuống Bắc Đại Tây Dương trong một lần tập
luyện. Malone mười tuổi và anh còn nhớ mẹ mình đã
đau khổ đến thế nào vì cái chết của bố anh. Tại đám
tang, thậm chí bà còn từ chối không cầm lá cờ cuộn
lại mà đội danh dự trao cho. Nhưng anh đã nhận nó
và, ngay từ khi đó, cái mảnh vải màu đỏ, trắng và
xanh đã ở cùng với anh. Không có mộ để đến thăm,
lá cờ đó chính là cái hữu hình duy nhất gợi cho anh
nhớ về người đàn ông mà anh không mấy biết.
Anh đi đến cuối phố. Anh không cần liếc nhìn lại
đằng sau để biết rằng một trong hai gã đàn ông đang
đi theo mình, gã kia ở lại để rình Stephanie.
Anh rẽ trái và đi thẳng về phía khu đất của
Saunière.
Rõ ràng Rennes không phải là một thành phố đẹp.
Những cánh cửa nặng nề và cửa sổ lật chạy dọc theo
con đường. Quán ăn, hiệu sách, và các kiốt đều đóng
cửa. Bóng tối nhấn chìm lối đi vào sự tối tăm. Gió thì
thầm phía trên những bức tường giống như một linh
hồn đang đau khổ. Cảnh tượng giống như một khung
cảnh mà Dumas đã miêu tả, như thể cuộc sống ở đây
chỉ nói chuyện bằng cách thì thầm.
Anh đi vào lối đi dốc dẫn lên nhà thờ. Villa
Béthanie và nhà linh mục đóng cửa im ỉm, khu vườn
bên cạnh được chiếu sáng bởi một vầng trăng bán
nguyệt thỉnh thoảng lại bị những đám mây chạy qua
che khuất.
Cánh cửa dẫn vào nghĩa trang nhà thờ vẫn mở,
đúng như Stephanie đã nói. Anh đi thẳng vào đó, biết
rằng cái đuôi của mình cũng sẽ đi theo. Vừa vào bên
trong, anh đã lợi dụng bóng tối dày đặc để lẩn vào
sau một cây du lớn. Anh nhìn về sau và thấy kẻ theo