đuôi mình đang rảo bước vào nghĩa trang. Khi gã đàn
ông đi qua cái cây, Malone nhảy vụt ra và tung một
cú đấm vào bụng gã. Anh thở phào vì không thấy gã
mặc áo chống đạn. Anh đấm thêm một cú nữa vào
hàm, làm gã theo đuôi ngã vật xuống đất, rồi dựng gã
lên.
Gã trai trẻ thấp, đậm, râu ria cạo nhẵn và mái tóc
cắt ngắn. Gã choáng váng khi bị đốn ngã, và Malone
nhanh chóng lần tìm khẩu súng. Nó năm bên dưới áo
Jacket. Một khẩu Beretta Bobcat. Hàng Ý. Một khẩu
bán tự động, được thiết kế để làm thứ vũ khí tự vệ
cuối cùng khi cần. Anh đã từng có một khẩu thế này.
Anh dí nòng súng vào cổ gã đàn ông và ấn gã đứng
dựa lưng vào cái cây.
“Tên của người thuê mày?”
Không có câu trả lời.
“Hiểu tiếng Anh không?”
Gã đàn ông lắc đầu, miệng há ra đớp không khí.
“Mày hiểu được câu hỏi của tao, thế còn cái này thì
có hiểu không?” Anh gõ lên khẩu súng.
Một cái nhìn cho thấy gã đàn ông đã hiểu thông
điệp.
“Người thuê mày?”
Một phát súng vang lên và một viên đạn găm vào
thân cây ngay phía trên đầu họ. Malone quay ngoắt
lại, nhìn thấy một cái bóng đang đứng cách đó
khoảng một trăm feet, nơi cột đèn chiếu sáng đến
tường nghĩa trang, một khẩu súng trường cầm trên
tay.
Một phát súng khác và một viên đạn nảy lên khỏi
mặt đất cách chân anh vài inch. Anh thả gã kia ra và
kẻ theo đuôi anh lúc đầu vội lẩn vào bên trong khu