“Tại sao ông ấy phải làm thế? Ông ấy là Trưởng
giáo. Con chỉ là một giáo hữu không đáng kể gì.”
“Có vẻ như là ông ấy tin con đủ để có thể nhờ cậy
được con.”
“Ông ấy nói cha sẽ cảm thấy được điều đó.”
“Ta không tinh nhạy đến thế đâu.” Ông có thể cảm
thấy rằng chàng thanh niên này biết nhiều hơn. “Nói
cho ta biết đi.”
“Con không thể nói được.”
“Tại sao?”
“Trưởng giáo dặn con phải trả lời câu hỏi về những
thứ được gửi đi. Nhưng con không được phép nói gì
thêm nữa... cho đến khi có các chuyện khác xảy ra.”
“Geoffrey, liệu còn gì nữa có thể xảy ra đây? De
Roquefort đã nắm được quyền lực rồi. Con và ta chỉ
còn đơn độc với nhau thôi. Các giáo hữu đang đứng
hết về phía De Roquefort. Còn có điều gì có thể xảy
ra nữa?”
“Cái đó con không thể quyết định được.”
“De Roquefort không thể thành công nếu không có
Bí Mật Lớn. Con đã chứng kiến phản ứng ở cuộc họp
rồi đấy. Các giáo hữu sẽ rời bỏ ông ta nếu ông ta thất
bại trong chuyện đó. Đó không phải là điều mà con
và Trưởng giáo từng tính toán ư? Liệu Trưởng giáo
có biết được gì nhiều hơn những gì mà ông ấy đã nói
cho cha không?”
Geoffrey im lặng, và đột nhiên Giám quản nhận ra
một vẻ chín chắn ở người phụ tá của mình, điều mà
trước đây chưa bao giờ ông thấy. “Con rất xấu hổ vì
phải nói rằng Trưởng giáo đã nói với con rằng Tướng
quân sẽ đánh bại cha trong cuộc họp.”
“Ông ấy còn nói gì khác nữa?”