“Không có gì mà con có thể tiết lộ vào lúc này.”
Cái cách trốn tránh này thật đáng bực. “Trưởng
giáo của chúng ta hết sức thông minh. Như con đã
nói, ông ấy đã thấy trước được chuyện sẽ xảy ra. Có
vẻ như là ông ấy đã nghĩ trước rất nhiều, đủ để có thể
có lời sấm đó với con. Hãy nói cho ta là ta phải làm
gì?”
Vẻ nài nỉ trong giọng nói của ông không hề bị che
giấu.
“Ông ấy nói với con là phải trả lời đòi hỏi đó bằng
lời của Jesus: Những kẻ không căm ghét cha mẹ mình
như ta sẽ không thể trở thành môn đồ của ta.”
Câu này nằm trong Phúc Âm của Thomas. Nhưng
trong hoàn cảnh này nó có nghĩa gì? Ông nghĩ đến
những thứ khác mà Thomas đã viết: Những kẻ không
yêu thương cha mẹ mình như ta sẽ không thể trở
thành môn đồ của ta.
“Ông ấy cũng muốn con nhắc cho cha rằng Jesus
đã từng nói: Hãy để cho người nào tìm kiếm không
dừng lại cho đến khi tìm thấy...”
“Khi tìm thấy, người đó sẽ thấy bấn loạn. Khi bấn
loạn, người đó sẽ kinh ngạc và thống lĩnh tất cả,”
ông nhanh chóng kết thúc câu. “Liệu tất cả những gì
ông ấy đã nói có phải là một kiểu câu đố không?”
Geoffrey không trả lời. Chàng trai trẻ ở vào một
cấp bậc thấp hơn Giám quản nhiều, con đường tu tập
của anh ta mới chỉ bắt đầu. Quá trình ở trong Dòng là
một tiến trình ổn định hướng tới sự Ngộ đạo đầy đủ -
một chặng đường thông thường cần khoảng ba năm.
Geoffrey mới chỉ đến tu viện được mười tám tháng,
từ một tu viện dòng Tên ở Normandy, trước đó anh ta
được các thầy tu nuôi nấng vì là một đứa trẻ bị bỏ rơi.