Anh lại làm một vòng tròn nữa và chiếc Renault
tiến lại gần hơn. Giữ được các bánh xe bám lên mặt
đường không hề dễ dàng. Mặt đường đầy nước.
Không còn nhìn thấy những đường vạch màu vàng
nữa và lề đường nhiều chỗ đầy những vũng nước
khiến cho xe lúc nào cũng có thể trở thành một chiếc
thủy phi cơ.
Một viên đạn bắn trúng kính sau.
Lớp kính không rụng xuống, nhưng anh ngờ là nó
sẽ phải chịu thêm một phát súng nữa. Anh bắt đầu lái
ngoằn ngoèo, cố gắng đoán định điểm cuối của lòng
đường ở mỗi bên lề. Anh nhìn thấy một chiếc xe đang
tiến lại gần từ hướng bên kia.
“Chị có biết bắn súng không?” Anh hỏi, mắt vẫn
không rời khỏi mặt đường.
“Nó ở đâu?”
“Dưới ghế. Tôi lấy được của tay đêm qua. Đầy đạn
đấy. Bắn bừa đi. Tôi cần tách được khỏi bọn này một
đoạn.”
Bà tìm được khẩu súng lục và hạ cửa kính xuống.
Anh thấy bà thò đầu ra ngoài, chĩa súng về phía sau,
và bắn năm phát.
Những phát đạn đạt được hiệu ứng mong muốn.
Chiếc Renault đi chậm lại, nhưng không chịu buông
tha con mồi. Anh cắt đuôi ở một đoạn đường vòng,
sử dụng phanh và ga đúng như đã được huấn luyện
nhiều năm trước.
Thế là đã đủ để thực hiện chiến thuật của loài cáo.
Anh ngoặt vào làn đường bên trái và nhấn mạnh
cần phanh. Những bánh xe kêu ken két trên mặt
đường trơn. Chiếc Renault vọt qua trên làn đường
bên phải. Anh thả phanh, chuyển sang số hai, rồi