nhấn ga hết cỡ. Những cái bánh giật lên, đẩy vọt cái
xe về phía trước. Anh chuyển sang số năm.
Chiếc Renault giờ đây đã chạy ở phía trước. Anh
nhấn ga mạnh thêm. Sáu mươi. Sáu mươi lăm. Bảy
mươi dặm một giờ. Toàn bộ các sự việc làm anh
hưng phấn một cách kỳ lạ. Đã lâu rồi anh không được
chứng kiến những điều tương tự.
Anh ngoặt xuống làn đường bên tay trái và chạy
song song với chiếc Renault.
Giờ đây cả hai xe đều chạy với tốc độ bảy mươi
lăm dặm một giờ trên một quãng đường khá thẳng.
Đột nhiên họ bay lên không, rời khỏi mặt đường,
những cái bánh kêu lên ken két khi cao su chạm trở
lại mặt đường nhựa ướt đẫm nước mưa. Người anh
bắn về phía trước rồi quay trở lại chỗ, trong óc kêu
loạn xạ, cái dây an toàn giữ nguyên anh tại chỗ.
“Vui thật đấy,” Stephanie nói.
Bên trái và bên phải họ giờ đây trải rộng những
cánh đồng màu xanh lá cây, cảnh một biển hoa oải
hương, măng tây, và nho. Chiếc Renault chồm lên
bên cạnh anh. Anh liếc nhìn sang phải. Một trong hai
mái đầu tóc ngắn đang thò ra khỏi cửa sổ xe, chồm
hẳn lên trên mái để bắn.
“Bắn vào mấy cái lốp đi,” anh nói với Stephanie.
Bà đang chuẩn bị bắn thì anh nhìn thấy một xe tải
lớn phía trước, chặn hướng đi của chiếc Renault trên
làn đường bên tay phải. Anh đã lái xe nhiều trên các
loại đường cao tốc hai làn của Châu Âu, đủ để biết
rằng không giống như ở Mỹ, những chiếc xe tải lúc
nào cũng ầm ầm lao đi, còn ở đây chúng chỉ tiến lên
với vận tốc sên bò. Anh từng hy vọng tìm được một
cái khi còn ở gần Limoux, nhưng các cơ hội đều đã