điều đó xảy ra dễ dàng đến vậy.
Ông sờ vào cuốn sách chép tay có từ thế kỷ mười
lăm, một kho báu mà bất kỳ viện bảo tàng nào cũng
mong muốn được trưng bày. Các trang được viết
bằng thứ chữ tròn mà ông biết tên là rotunda, rất
thông dụng vào thời đó, được sử dụng trong các bản
thảo viết tay cao cấp. Hồi đó mới có rất ít dấu câu, tất
cả chỉ là những dòng văn bản dài phủ kín từng trang,
từ trên xuống dưới, từ lề bên này sang lề bên kia. Một
người thợ chép phải làm việc hàng tuần để làm ra nó,
ngồi trong phòng chép thư tịch của tu viện trước một
cái bàn viết, tay cầm bút lông ngỗng, chậm rãi viết
từng chữ lên tấm da dê. Những vết cháy làm hư hại
gáy sách và những mảng nến sáp rơi xuống nhiều
trang, nhưng cuốn sách vẫn còn ở một tình trạng tốt
đến đáng ngạc nhiên. Một trong những sứ mệnh lớn
của Dòng là lưu giữ kiến thức, và ông đã may mắn
biết đến quyển sách này giữa hàng nghìn quyển sách
khác mà thư viện có.
Con phải hoàn thành cuộc kiếm tìm. Đó là số phận
của con. Dù cho con có nhận ra điều đó hay không.
Đó là những gì Trưởng giáo đã nói với Geoffrey.
Nhưng ông cũng nói, Những người đi theo con
đường con đang đi thì có rất nhiều, và chưa từng có
ai thành công hết.
Nhưng liệu họ có biết những gì mà ông biết không?
Chắc chắn là không.
Ông cầm quyển sách thứ hai lên. Nó cũng được
viết tay. Nhưng không phải là bởi những người chép
sách chuyên nghiệp. Thay vào đó, những dòng chữ
đã được viết ra vào tháng Mười một năm 1897 bởi
một Tướng quân khi đó của Dòng, một người đã có