quan thường được tìm thấy trong nhà. Rõ ràng đây
không phải là một vụ trộm. Vật duy nhất có thể được
coi là dấu vết là một bao thuốc lá cuộn. Trên một tờ
giấy có viết “Viva Angelina.” Điều này hết sức đáng
chú ý vì Gélis không hút thuốc và rất ghét mùi thuốc
lá.
Theo tôi, động cơ thực sự của tội ác nằm trong
phòng ngủ của linh mục. Ở đó, kẻ giết người đã mở
một cái hộp giấy tờ. Trong đó vẫn còn lại nhiều thứ
nhưng không thể biết có mất đi cái gì không. Trong
và xung quanh hộp có nhiều vết máu. Người phụ
trách an ninh kết luận rằng kẻ giết người đã tìm kiếm
cái gì đó và tôi biết đó là cái gì.
Hai tuần trước khi ông ta bị giết, tôi đã gặp tu viện
trưởng Gélis. Một tháng trước đó, Gélis đã gặp giám
mục ở Carcassonne. Tôi đã đến nhà Gélis, đóng giả
là người đại diện của giám mục, và chúng tôi đã nói
chuyện rất nhiều về điều đang làm ông ta bận lòng.
Quả thực là ông ta đã yêu cầu tôi nghe ông ta xưng
tội. Vì trên thực tế tôi không phải là một linh mục, và
do đó không bị ràng buộc bởi lời thề giữ bí mật lời
xưng tội nào, tôi có thể viết lại ở đây những gì ông ta
nói với tôi.
Một lần, vào mùa hè năm 1896, Gélis phát hiện
một cái lọ thủy tinh trong nhà thờ của mình. Khi đó
người ta đang thay cầu thang dẫn lên chỗ của dàn
đồng ca và, khi gỗ được gỡ ra, một chỗ giấu bí mật
được tìm thấy, trong đó có một cái lọ bịt xi đựng một
mẩu giấy, trên đó có hình dưới đây: