Geoffrey dẫn con tin của mình đi qua phòng ngủ.
Giám quản cũng cầm sẵn khẩu súng của mình và ra
đến cửa, mở nó ra. Năm người cầm súng đứng trong
sảnh. Nhìn thấy ông chủ của mình đang gặp nguy
hiểm họ giơ súng lên, sẵn sàng nhả đạn.
“Bỏ súng xuống đi,” De Roquefort ra lệnh.
Những khẩu súng vẫn giương lên.
“Ta ra lệnh cho các con bỏ súng xuống. Ta không
muốn có cảnh đổ máu nữa.”
Những lời kiên quyết đó đã có hiệu ứng như mong
đợi.
“Lùi ra xa đi,” Geoffrey nói.
Các giáo hữu lùi lại vài bước.
Geoffrey di chuyển cùng khẩu súng và anh cùng
De Roquefort tiến vào sảnh. Giám quản theo sau.
Tiếng chuông đổ từ xa, điểm một giờ chiều. Buổi
tụng kinh chính ngọ sắp kết thúc, và các hành lang sẽ
lại đông kín người.
“Chúng ta cần đi thật nhanh,” Giám quản nói rõ.
Với con tin của mình, Geoffrey đi xuôi xuống lối
đi. Giám quản đi theo sau, hơi lùi lại một chút, luôn
để ý đến năm người cầm súng.
“Đứng yên ở đó,” Giám quản nói rõ với họ.
“Làm những gì ông ấy yêu cầu đi,” De Roquefort
hét lên khi họ rẽ ở đoạn góc tường.
***
De Roquefort hết sức tò mò. Họ nghĩ sẽ rời khỏi tu
viện bằng cách nào? Geoffrey đã nói gì? ‘Con sẽ chỉ
cho cha'. Gã quyết định rằng cách duy nhất để phát
hiện được bất kỳ điều gì là đi cùng với họ, chính vì