“Đã đến lúc chúng ta cần nói chuyện rồi đấy,” ông
nói, giọng biểu lộ rõ ràng rằng không có chuyện trì
hoãn thêm được nữa.
“Con đã chuẩn bị.”
Họ rời khỏi xe và đi đến một nơi vắng vẻ, một lối
đi trồng đầy cây du ở hai bên. Hai người đã mặc quần
áo mới mua một lúc trước. Giám quản hỏi:
“Con có ý thức được rằng chúng ta sẽ không bao
giờ quay lại tu viện được hay không?”
“Trưởng giáo đã nói rằng sẽ xảy ra nhiều chuyện
bạo lực.”
Geoffrey thò tay vào trong túi lấy ra cái phong bì
mà anh đã chìa cho De Roquefort xem lúc trước.
“Trưởng giáo nói đưa cho cha xem cái này khi chúng
ta đã thoát khỏi đó.”
Ông nhận lấy cái phong bì và xé nó ra với vẻ đầy
bồn chồn và sốt ruột.
Con trai của ta, và theo nhiều cách ta từng nghĩ về
con như vậy, ta đã biết rằng De Roquefort sẽ thắng
con trong cuộc họp, nhưng điều quan trọng là con
cần phải đối đầu với hắn. Các giáo hữu sẽ nghĩ khác
khi thời điểm của con thực sự đến. Giờ đây, số phận
của con nằm ở nơi khác. Giáo hữu Geoffrey sẽ là bạn
đường của con.
Ta tin rằng trước khi rời khỏi tu viện con đã mang
theo hai quyển sách mà con đặc biệt quan tâm trong
mấy năm vừa qua. Đúng, ta có biết mối quan tâm của
con. Cả ta cũng đã đọc cả hai quyển sách đó từ trước
đây rất lâu. Ăn trộm tài sản của Dòng là một điều
xâm phạm nghiêm trọng Giới luật, nhưng chúng ta sẽ
không coi đó là một vụ trộm, mà chỉ là mượn tạm, vì
ta chắc chắn là con sẽ trả lại cả hai quyển sách.