của mình đấy.”
“Con đã rất hoảng sợ khi Trưởng giáo nói những gì
ông ấy trông chờ ở con. Con không hề muốn đảm
nhiệm sứ mệnh đó.”
“Tại sao ông ấy không nói thẳng với ta?”
Geoffrey không trả lời ngay. “Trưởng giáo nói rằng
cha rút lui khỏi tranh luận và rụt rè trong đối đầu.
Cha không, hoặc chưa, hoàn toàn biết về con người
của cha.”
Ông cảm thấy nhói lên trong lòng, nhưng cái nhìn
đầy vẻ chân thực và ngây thơ của Geoffrey làm tăng
thêm tính xác thực cho những lời của anh. Và những
lời đó đúng. Ông chưa bao giờ là người tìm kiếm sự
tranh đấu và tìm mọi cách để tránh bằng được điều
đó.
Nhưng lần này thì không phải vậy. Ông đã đối đầu
với De Roquefort, mặt đối mặt với gã, và đã suýt bắn
chết tay người Pháp nếu gã không phản xạ nhanh đến
thế. Lần này ông đã quyết định phải tranh đấu. Ông
hắng giọng vì xúc động và hỏi. “Ta sẽ phải làm gì?”
Người hầu bàn quay trở lại với hai đĩa xa lát, bánh
mì, và pho mát.
Geoffrey mỉm cười. “Trước tiên chúng ta cần ăn
đã. Con đói quá rồi.”
Ông nhăn mặt. “Rồi sau đó?”
“Chỉ cha mới có thể nói cho chúng ta điều đó thôi.”
Ông lắc đầu trước niềm hy vọng nồng nhiệt của
Geoffrey. Hiện tại, ông đã biết được sau khi rời khỏi
tu viện và đi về hướng Bắc thì phải làm gì. Và một sự
cả quyết khoan khoái dần hình thành khi ông nhận ra
là chỉ có một chỗ để đi.