sách của mình, Malone đã kiếm được gần hai trăm
nghìn euro ở đó cho bốn quyển sách mà anh đã mua
được tại một lần bán nhà ít người biết ở Cộng hòa
Czech. Số tiền đó đã giúp anh chuyển từ một nhân
viên chính phủ ăn lương trở thành một ông chủ theo
một cách dễ dàng hơn hẳn. Nhưng số tiền đó cũng tạo
ra sự ghen tị, và Peter Hansen không hề giấu giếm sự
ghen ghét của mình.
“Tôi cần quyển sách mà chúng ta đã nói. Tối nay.
Ông đã nói là sẽ không có vấn đề gì để mua được
nó,” Stephanie nói, bằng giọng của một người đã
quen ra lệnh.
Hansen cười khẩy. “Người Mỹ. Ai cũng giống
nhau. Thế giới này quay quanh các người.”
“Chồng tôi nói ông là người có khả năng tìm được
những thứ không thể tìm. Quyển sách mà tôi muốn
đã được tìm ra. Tôi chỉ cần mua nó nữa thôi.”
“Nó sẽ về tay người nào trả giá cao nhất.”
Malone nhăn mặt. Stephanie không biết gì về cái
lãnh thổ mà bà đang đi ở trong. Quy tắc đầu tiên để
mua được đồ là không bao giờ tỏ ra là mình rất muốn
có một cái gì đó.
“Đó là một quyển sách ít nổi tiếng không mấy ai
quan tâm,” bà nói.
“Nhưng có vẻ như bà thì có, điều đó có nghĩa là
cũng có những người khác nữa.”
“Thì cứ chắc chắn chúng tôi là người trả giá cao
nhất đi.”
“Tại sao quyển sách đó lại quan trọng đến vậy? Tôi
chưa bao giờ nghe nói về nó. Tác giả thì không ai
biết.”
“Ông đã hỏi động cơ của chồng tôi chưa?”