“Như thế nghĩa là thế nào?”
“Không phải là việc của ông. Đảm bảo là có sách
đi và tôi sẽ trả tiền cho ông theo đúng thỏa thuận.”
“Tại sao bà không tự mua nó?”
“Tôi không có ý định giải thích.”
“Chồng bà là người dễ chịu hơn nhiều.”
“Ông ấy chết rồi.”
Dù lời tuyên bố không ẩn chứa chút xúc động nào,
một thoáng im lặng cũng xuất hiện.
“Chúng ta có cần đi cùng đến Roskilde không?”
Hansen hỏi, có vẻ như đã hiểu ra là mình sẽ không
biết được điều gì từ bà.
“Tôi sẽ gặp ông ở đó.”
“Hiếm khi tôi có thể chờ lắm.”
Stephanie bước nhanh ra khỏi phòng và Malone lùi
sâu hơn vào cái góc của mình, mặt quay đi nơi khác
khi bà đi qua. Anh nghe tiếng cửa văn phòng Hansen
sập mạnh và lợi dụng cơ hội đó để quay ngược ra lối
vào.
Stephanie ra khỏi hiệu sách mờ tối và rẽ sang trái.
Malone đợi một lát, rồi tiến về phía trước và nhìn bà
sếp cũ của mình đang lách người qua đám những
người bán hàng buổi chiều để quay lại Round Tower.
Anh cố tình tụt lại sau một chút rồi mới tiếp tục
bám theo.
Không lần nào bà quay đầu lại. Có vẻ như bà hoàn
toàn không nghĩ có người quan tâm đến những gì bà
đang làm. Mà lẽ ra bà phải làm vậy, sau chuyện xảy
ra với Jacket Đỏ. Anh tự hỏi tại sao không thấy bà có
vẻ đề phòng. Dĩ nhiên bà không phải là nhân viên
làm việc bên ngoài, nhưng bà cũng đâu có phải là
một kẻ điên.