3
TU VIỆN FONTAINES
DÃY PYRÉNÉES, THUỘC PHÁP
5:00 CHIỀU
Giám quản quỳ gối bên cạnh giường để chăm sóc
cho vị Trưởng giáo đang hấp hối của mình. Đã hàng
tuần, ông cầu nguyện để giây phút này không bao giờ
đến. Nhưng rất nhanh chóng, sau khi điều hành Dòng
một cách khôn ngoan trong suốt hai mươi tám năm,
người đàn ông già cả đang nằm trên giường kia đã có
thể được hưởng một sự bình yên xứng đáng và đến
chỗ của những người tiền nhiệm trên thiên đường.
Thật không may cho vị Giám quản, sự náo loạn của
thế giới bên ngoài vẫn tiếp tục, và ông sợ hãi trước
viễn cảnh đó.
Căn phòng rất rộng, những bức tường bằng đá và
gỗ cũ không treo gì, chỉ có những thanh xà nhà bằng
gỗ thông đã đen đi vì năm tháng. Một cửa sổ đơn
độc, giống như một con mắt u tối, trổ ra bức tường
ngoài và khiến cho khung cảnh trở nên đẹp đẽ với
một thác nước chảy từ trên một ngọn núi màu ghi
xám xuống. Bóng tối buổi chạng vạng trùm dần lên
các góc phòng.
Giám quản nắm lấy tay ông già. Nắm tay lạnh và
ướt. “Cha có nghe thấy con nói không, Trưởng giáo?”
Ông hỏi bằng tiếng Pháp.
Hai con mắt mệt mỏi mở ra. “Ta còn chưa chết đâu.