Nhưng sắp sửa rồi.”
Ông từng nghe những người khác trong những phút
cuối đời nói những câu tương tự và tự hỏi không biết
có phải chỉ đơn giản là cơ thể chết đi vì thiếu sức lực
bắt hai lá phổi phải thở và trái tim phải đập, cái chết
cuối cùng sẽ chiếm lấy nơi đã có lúc sự sống từng tồn
tại. Ông nắm chặt tay lại. “Con sẽ rất nhớ cha.”
Một nụ cười hiện ra trên cặp môi mỏng. “Con đã
phục vụ ta tận tâm, theo như ta biết. Chính vì vậy ta
đã chọn con.”
“Trong những ngày tới sẽ có rất nhiều lộn xộn.”
“Con đã được chuẩn bị để sẵn sàng. Ta đã xem xét
kỹ mọi việc rồi.”
Ông là Giám quản duy nhất của Trưởng giáo. Ông
thăng tiến rất nhanh qua các cấp bậc, với một số
người là quá nhanh, và chỉ có sự cương quyết của
Trưởng giáo mới đủ sức dập tắt được sự ấm ức.
Nhưng cái chết sẽ sớm tước mất khỏi ông người bảo
trợ và ông sợ rằng tiếp sau đó sẽ là sự nổi loạn mở
rộng.
“Không có gì đảm bảo là con sẽ thế chỗ cha cả.”
“Con tự coi nhẹ bản thân quá mức đấy.”
“Con tôn trọng sức mạnh của các đối thủ của chúng
ta.”
Sự im lặng bao trùm lên họ, và trong khoảng thời
gian đó, những con chiền chiện và những con chim
đen phía trên cửa sổ được dịp thông báo sự có mặt
của mình. Ông nhìn xuống Trưởng giáo của mình.
Người đàn ông già nua mặc một áo khoác dài màu
xanh đính những ngôi sao vàng. Mặc dù những
đường nét khuôn mặt đã in hằn dấu vết của cái chết
sắp đến, vẫn còn lại chút nào đó sự cường tráng trên