con người ông. Một bộ râu màu ghi để dài thả rối,
bàn tay và bàn chân co quắp vì chứng viêm khớp,
nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục sáng rực. Ông biết rằng
hai mươi tám năm điều hành của mình đã dạy cho
người chiến binh già nhiều điều. Có lẽ bài học cốt tử
hơn cả là làm thế nào để tạo ra cho mình một vẻ bên
ngoài lịch thiệp, ngay cả khi phải đối mặt với cái
chết.
Bác sĩ đã chẩn được khối u từ mấy tháng trước.
Theo Giới luật, bệnh tật sẽ không được chữa trị, vì
người ta chấp nhận những gì Chúa muốn. Hàng nghìn
giáo hữu trong nhiều thế kỷ đã trải qua kết cục tương
tự, và không thể có chuyện một Trưởng giáo lại vi
phạm truyền thống đó.
“Ta muốn ngửi thấy mùi của những tia nước biết
bao,” người đàn ông già cả thì thầm.
Giám quản liếc nhìn ra cửa sổ. Những ô cửa có từ
thế kỷ mười sáu đang mở ra, để mặc cho mùi hương
dịu ngọt của đá ướt và cây cối xanh tươi tràn vào
mũi. Dòng nước chảy xa xa dội lên những thanh âm
cao vút. “Phòng của cha thật dễ chịu.”
“Đó là một trong những lý do khiến ta muốn trở
thành Trưởng giáo.”
Ông mỉm cười, biết rằng ông già nói đùa. Ông đã
đọc Biên niên sử của Dòng và biết rằng người bảo trợ
của mình đã nắm chức vụ này vì có khả năng nắm bắt
được từng chỗ ngoặt của số mệnh với khả năng thích
ứng của một thiên tài. Thời ông nắm quyền là một
thời kỳ yên bình, nhưng tất cả sẽ nhanh chóng thay
đổi.
“Con sẽ cầu nguyện cho linh hồn của cha,” Giám
quản nói.