“Sau này sẽ có thời gian cho việc đó. Bây giờ thì
con phải chuẩn bị.”
“Cho việc gì?”
“Cuộc họp bầu Trưởng giáo mới. Hãy tập hợp các
phiếu bỏ cho con. Hãy sẵn sàng. Đừng cho phép các
kẻ thù của con có thời gian để liên minh với nhau.
Ghi nhớ tất cả những gì ta đã dạy cho con.” Giọng
nói khàn đặc yếu ớt lắm rồi, nhưng vẫn phát lộ sự
cương quyết.
“Con không chắc là mình có muốn trở thành
Trưởng giáo không.”
“Con có chắc.”
Người bạn của ông biết rất rõ ông. Sự khiêm
nhường đòi hỏi ông phải tránh xa khỏi tấm áo
choàng, nhưng ông muốn là Trưởng giáo kế tiếp hơn
mọi thứ trên đời.
Ông cảm thấy bàn tay mình đang nắm run lên. Ông
già cần vài hơi thở sâu để lấy lại được sự thăng bằng
cần thiết.
“Ta đã chuẩn bị thông điệp, ở kia kìa, trên bàn ấy.”
Ông biết nghĩa vụ của Trưởng giáo kế tiếp là
nghiên cứu bản di chúc đó.
“Phải có người thực hiện nghĩa vụ,” Trưởng giáo
nói. “Như là nó vẫn được làm kể từ Khởi đầu.”
Giám quản không muốn nghe nói về nghĩa vụ. Ông
quan tâm nhiều hơn đến xúc cảm. Ông nhìn ra quanh
phòng, chỉ có một cái giường, một ban thờ đối diện
với một cây thánh giá gỗ, ba cái ghế phủ đệm, một
bàn viết, và hai bức tượng đá cổ để ở mấy hốc tường.
Đã có thời căn phòng có thể đã được trang trí bởi
những thứ như đồ da Tây Ban Nha, đồ sứ Delft, đồ
gỗ Anh. Nhưng sự xa xỉ từ lâu đã bị loại bỏ khỏi