Malone và Stephanie dừng lại.
“Xin mời đặt súng xuống,” một trong số đó nói.
Không có cách nào để hạ tất cả bọn họ trước khi
anh, Stephanie, hoặc cả hai người, bị bắn hạ. Cho nên
anh để khẩu súng rơi xuống sàn nhà.
Ba gã đàn ông tiến lại gần.
“Chúng ta làm gì bây giờ?” Stephanie hỏi.
“Tôi sẵn sàng chờ nghe các gợi ý đây.”
“Các người không còn gì để làm đâu,” một gã tóc
ngắn khác nói.
Bọn họ đứng im.
“Quay lại,” đó là mệnh lệnh.
Anh nhìn chằm chằm vào Stephanie. Trước đây
anh đã từng lâm vào những tình thế tương tự, rất
giống như bây giờ. Ngay cả khi anh hạ được một
hoặc hai tên, vẫn còn tên thứ ba nữa, và tất cả đều có
súng.
Một tiếng người ngã tiếp liền sau tiếng hét phát ra
từ Stephanie và người bà ngã xuống đất. Trước khi
kịp quay sang bà, đầu Malone đã bị đánh từ phía sau
bằng một cái gì đó rất cứng và mọi thứ trước mắt anh
liền biến mất.
***
De Roquefort vẫn tiếp tục chạy, qua suốt Quảng
trường Cung điện, nhanh chóng xuống đến quảng
trường trống không phía dưới và chạy qua những
đường phố vắng người của Avignon. Cơn mưa ấm
vẫn rơi xuống dữ dội. Bầu trời đột nhiên mở ra, một
tia chớp khổng lồ lóe lên, trong một lúc xé toang tấm
màn đêm tối. Sấm rền vang trong không khí.