Mark không trả lời.
“Anh đã làm đúng điều mà mẹ anh đang làm ở đây.
Cố hòa giải một cái gì đó. Anh chỉ không biết là đang
bị theo dõi thôi.”
“Ơn Chúa là họ đã làm vậy.”
“Mẹ anh đang rất đau khổ.”
“Anh và bà ấy từng làm việc cùng nhau à?”
Anh nhận ra cùng một thủ thuật lảng chuyện.
“Trong một thời gian dài. Bà ấy là bạn tôi.”
“Bà ấy cứng đầu cứng cổ lắm.”
“Cứ nói vậy đi, nhưng cũng đã khác rồi. Bà ấy đau
khổ vô cùng. Quá nhiều cảm giác tội lỗi và hối tiếc.
Đây có thể là cơ hội thứ hai cho bà ấy và cho anh.”
“Mẹ tôi và tôi đã không còn gần gũi từ lâu rồi.
Điều đó tốt hơn cả cho cả hai chúng tôi.”
“Vậy anh đang làm gì ở đây?”
“Tôi đến nhà bố tôi.”
“Và khi đến anh đã nhìn thấy có đồ đạc của người
nào đó để sẵn đó. Hộ chiếu của chúng tôi cũng để lại
đó luôn. Chắc là anh tìm được chúng chứ? Nhưng
anh vẫn ở lại.”
Mark quay đầu đi và Malone nghĩ rằng phải cố
gắng lắm anh ta mới không để lộ sự bối rối. “Anh
giống mẹ mình hơn nhiều so với những gì anh công
nhận.”
“Tôi đã ba mươi tám tuổi và vẫn cảm thấy mình là
một đứa trẻ,” Mark nói. “Tôi đã sống năm năm vừa
qua trong một cái tổ kén đóng kín của một tu viện
được điều chỉnh bởi một Giới luật hà khắc. Một
người mà tôi coi như cha rất thân ái với tôi, và tôi đã
lên được một vị trí quan trọng trước đây chưa bao giờ
tôi từng biết đến.”