“Như vậy là anh đã đến đây. Ở chính giữa cái gì thì
có Chúa mới biết.”
Mark mỉm cười.
“Anh và mẹ cần giải quyết mọi việc đi.”
Chàng trai trẻ vẫn thản nhiên, có vẻ suy nghĩ.
“Người phụ nữ đêm qua mà anh đã nói đến,
Cassiopeia Vitt. Tôi biết về cô ta. Cô ta và bố tôi từng
kình địch với nhau trong nhiều năm. Liệu cô ta có vô
hình luôn không?”
Anh nhận ra Mark có thói quen tránh trả lời các câu
hỏi bằng cách đặt các câu hỏi khác, rất giống với mẹ
anh. “Còn phụ thuộc nhiều điều. Cô ta có nguy hiểm
không?”
“Khó nói lắm. Có vẻ như là lúc nào cô ta cũng lởn
vởn đâu đó, và bố tôi không thích cô ta.”
“Cả De Roquefort cũng không thích đâu.”
“Hẳn nhiên rồi!”
“Trong kho tư liệu hồi đêm qua, cô ta không lần
nào để lộ mặt và De Roquefort không biết tên cô ta.
Cho nên khi có Claridon trong tay, hẳn là giờ đây hắn
ta đã biết cô ta là ai rồi.”
“Đó có phải là một vấn đề không?” Mark hỏi.
“Cô ta đã cứu tôi hai lần. Cho nên cô ta cần được
báo trước. Claridon nói với tôi rằng cô ta sống ở gần
đây thôi, ở Givors. Mẹ anh và tôi đã định rời khỏi
đây vào hôm nay. Chúng tôi đã nghĩ tìm kiếm này sẽ
kết thúc ở đây. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi. Tôi
cần phải đến gặp Cassiopeia Vitt. Tôi nghĩ hiện tại để
tôi lo việc đó một mình là tốt hơn cả.”
“Được thôi. Chúng tôi sẽ chờ ở đây. Ngay lúc này
thì tôi cũng phải đi gặp một người. Đã năm năm nay
tôi chưa đến thăm mộ bố tôi rồi.”