“Nếu như nhất định phải làm việc đó.”
Năm mươi feet.
Malone giữ cho bánh xe chạy thẳng và nhìn chằm
chằm vào khuôn mặt của De Roquefort đang lớn dần
lên qua kính trước. Anh chuẩn bị sẵn sàng cho cú
đâm và nắm hai tay thật chắc vào vô lăng.
Một bóng người lao vụt ra từ bên phải đường đẩy
bắn De Roquefort ra khỏi hướng đi của chiếc xe. Họ
lao vụt ra khỏi cổng.
***
De Roquefort hiểu ra chuyện vừa xảy đến và không
cảm thấy sung sướng. Gã đã hoàn toàn sẵn sàng để
thách thức đối thủ của mình, sẵn sàng trước mọi
chuyện có thể xảy ra, và gã cảm thấy mình bị ngáng
trở.
Rồi gã nhìn ra người đã cứu mạng gã. Royce
Claridon.
“Cái xe đó suýt chẹt chết ông đấy,” Claridon nói.
Gã đẩy người đàn ông ra khỏi người mình và đứng
dậy. “Còn phải xem đã.” Rồi gã hỏi điều mà gã thực
sự muốn biết. “Có biết thêm được gì không?”
“Họ đã phát hiện ra trò lừa đảo của tôi và tôi đã
phải kêu cứu.”
Sự giận dữ bùng phát trong người gã. Lại thêm một
lần nữa, mọi chuyện đã hỏng bét. Dù vậy vẫn còn lại
một sự cứu rỗi: Cái xe chở họ đi khỏi - Chiếc xe đi
thuê của Malone - Vẫn đính ở trên thiết bị điện tử.
Ít nhất gã sẽ biết được chính xác họ đi đâu.