ở Copenhagen rồi,” giọng của Stephanie cho thấy bà
lại bắt đầu thấy khó chịu.
Thorvaldsen không chút nao núng. “Điều quan
trọng là De Roquefort nghĩ rằng quyển nhật ký quan
trọng.”
Stephanie ưỡn thẳng người lên. “Ông là một kẻ
khốn nạn, chúng tôi đã suýt bỏ mạng để cướp nó lại
đấy.”
“Nhưng thật ra là có sao đâu. Cassiopeia vẫn theo
sát hai người để bảo vệ mà.”
“Và việc đó khiến cho những gì ông đã làm trở
thành đúng đắn à?”
“Stephanie, bà chưa bao giờ giữ một số thông tin
không nói cho các nhân viên của mình à?”
Thorvaldsen hỏi.
Bà im lặng.
“Ông ấy nói đúng,” Malone nói.
Bà quay ngoắt lại nhìn anh.
“Đã bao nhiêu lần chị chỉ nói cho tôi một phần câu
chuyện? Và đã bao nhiêu lần tôi đã phải than phiền
sau đó rằng suýt nữa tôi bị giết vì điều đó? Và chị đã
nói gì? Rằng phải quen với việc ấy đi. Ở đây cũng
giống thế thôi, Stephanie ạ. Tôi không hề thích thú gì
chuyện này hơn chị đâu, nhưng tôi đã quen rồi.”
“Tại sao chúng ta không ngừng tranh cãi với nhau
để tập trung xem xét có thể hiểu ra được điều gì đó
liên quan đến những gì Saunière đã tìm thấy nhỉ?”
Cassiopeia nói.
“Và cô định gợi ý chúng ta bắt đầu từ đâu?” Mark
hỏi.
“Tôi sẽ nói rằng tấm bia mộ của Marie D’Hautpoul
De Blanchefort là một điểm xuất phát tuyệt vời, và