đơn vị quân sự lớn nhất vùng Pyrénées từng đóng
quân trên mỏm đất đằng kia. Đã từng có một xưởng
sản xuất ở đây, nơi các giáo hữu làm việc ngày đêm
để rèn vũ khí cho Dòng. Gã biết rằng kỹ thuật chủ
yếu là gắn kết gỗ, da, và kim loại thành những tấm
khiên khó thể chọc thủng. Những thanh gươm đã
từng là người bạn thực thụ của các hiệp sĩ. Các vị
nam tước yêu thanh gươm hơn vợ mình, và cố gắng
cả đời chỉ dùng một thanh duy nhất. Các giáo hữu
cũng chia sẻ niềm say mê đó, điều được Giới luật
khuyến khích. Nếu một người sẵn sàng đứng vào
hàng ngũ, việc đầu tiên anh ta được hưởng là được
chọn vũ khí cho mình. Tuy nhiên những thanh gươm
của các Hiệp sĩ không giống gươm của các vị nam
tước, không có trang trí màu mè, cán đính vàng lấp
lánh. Không có dây đeo gắn các thánh tích. Các giáo
hữu hiệp sĩ không cần đến những thứ phục sức diêm
dúa đó, vì sức mạnh của họ xuất phát từ lòng kính
Chúa và tuân thủ Giới luật. Bạn đồng hành của họ là
ngựa, thường là một chú ngựa chạy nhanh và thông
minh. Mỗi hiệp sĩ được cấp cho ba con ngựa, được
nuôi ăn, chải lông, và luyện tập mỗi ngày. Những con
ngựa là một trong các phương tiện mà Dòng dựa trên
để phát triển, và những con ngựa đua, những con
ngựa nhỏ, đặc biệt là những con ngựa chiến đã đáp
lại hết sức mĩ mãn sự trìu mến của các hiệp sĩ bằng
một sự trung thành đặc biệt. Gã đã đọc chuyện về
một giáo hữu từ các cuộc Thập tự chinh trở về và
không được bố mình ôm hôn chào mình, nhưng được
con ngựa tận tụy nhận ra ngay lập tức.
Và vẫn luôn là những con ngựa đực. Không bao
giờ có thể có chuyện cưỡi ngựa cái. Một hiệp sĩ đã