Chàng thanh niên đứng dậy, khi đó đang mặc một
cái áo choàng len màu đen trùm suốt thân hình gầy
gò của anh ta từ vai cho đến chân.
“Bỏ quần áo của con ra,” gã nói, và mảnh vải được
chuyển đến trên đầu gã. Phía dưới, ứng cử viên đang
mặc một cái áo sơmi màu trắng và cái quần dài màu
đen.
Người phụ trách phục trang tiến lại gần cùng với
mảnh vải và đứng sang một bên.
“Con đã trút bỏ tất cả những gì còn sót lại từ thế
giới vật chất,” De Roquefort nói. “Giờ đây chúng ta
sẽ đón nhận con cùng với mảnh vải này vào dòng tu
của chúng ta và chúng ta cùng ăn mừng sự phục sinh
của con để trở thành một giáo hữu của Dòng.”
Gã ra hiệu cho người phụ trách phục trang tiến lên
phía trước và choàng mảnh vải lên người ứng cử
viên. De Roquefort đã từng nhìn thấy nhiều người
đàn ông trưởng thành bật khóc vào thời điểm này.
Bản thân gã cũng đã phải cố gắng lắm mới đè nén
được cảm xúc của mình khi mảnh vải đó được khoác
lên người mình. Không ai biết mảnh vải đó đã bao
nhiêu năm tuổi, nhưng lúc nào cũng có một mảnh vải
được thành kính cất trong rương kể từ Khởi đầu. Gã
biết rất rõ câu chuyện về một trong những mảnh vải
trước đây. Được dùng để choàng lên người Jacques
De Molay sau khi Trưởng giáo bị đóng đinh lên một
cánh cửa ở Đền thờ Paris, De Molay đã được đặt
trong tấm vải trong hai ngày, không thể nhúc nhích
được vì những vết thương của mình, quá yếu ớt để có
thể dù chỉ là đứng dậy. Trong quãng thời gian đó, các
tế bào và chất hóa học từ người ông đã ăn sâu vào các
thớ vải và tạo ra một hình ảnh năm mươi năm sau đó