ta.”
“Vì mục đích gì? Chúng ta đã không cần đến nó
trong suốt bảy trăm năm. Nó đâu có quan trọng gì.”
Gã cảm thấy bị chấn động.
“Làm sao mà cha có thể nói được điều đó? Đó là di
sản của chúng ta.”
“Ngày nay liệu nó có thể có ý nghĩa gì nữa?”
“Sự cứu rỗi của chúng ta.”
“Chúng ta đã được cứu thoát rồi. Những người ở
đây đều có một linh hồn tốt đẹp.”
“Dòng tu này không đáng phải chịu tình trạng bị
trục xuất.”
“Sự trục xuất của chúng ta là tự nguyện đấy chứ.
Chúng ta hài lòng với điều đó.”
“Ta không thấy thế.”
“Vậy thì đó là cuộc chiến của cha, không phải của
chúng tôi.”
Cơn giận của gã bùng lên.
“Ta không nghĩ là sẽ bị phản đối.”
“Thưa Trưởng giáo, chỉ trong vòng chưa đầy một
tuần cha đã quên mất mình xuất phát từ đâu rồi.”
Nhìn chằm chằm vào cha tuyên úy, gã cố tìm cách
đọc những biểu hiện trên khuôn mặt rắn đanh của ông
ta. Gã nhớ lại những gì ông ta đã nói trước đây. Gã sẽ
không bị phản đối. Bí Mật Lớn phải được tìm thấy.
Và những câu trả lời nằm trong tay Royce Claridon
cùng những người đang ở trong lâu đài của
Cassiopeia Vitt.
Vì vậy gã bỏ qua cái nhìn vô cảm của cha tuyên úy
và tập trung vào đám đông đang ngồi phía dưới.
“Hỡi các giáo hữu. Chúng ta cầu nguyện vì sự
thành công của chúng ta đi nào.”