cây ngay trước sứ quán Mỹ ở Mexico City. Người
chạy nhốn nháo về mọi phía, và những tiếng còi vang
lên, tiếng những cái lốp xe cào cháy mặt đường, và
tiếng động cơ gào rú.
Rồi những tiếng súng.
Đến từ một cái xe vừa đỗ lại. Những gã đàn ông
xuất hiện. Bắn vào một người đàn bà trung niên và
một nhà ngoại giao Đan Mạch trẻ tuổi đang ăn trưa
trong bóng cây. Những người lính gác sứ quán liền
phản ứng, nhưng bọn chúng còn ở quá xa.
Anh rút súng ra và bắn.
Xác người nằm vật trên nền đường. Đầu của Cai
Thorvaldsen vỡ tung khi những viên đạn nhằm vào
người đàn bà bắn trúng anh. Anh bắn ngã hai gã đàn
ông đã bắt đầu cuộc nhộn nhạo, rồi cảm thấy vai
mình vỡ ra khi một viên đạn khoan thẳng vào người
anh.
Sự đau đớn làm tê liệt các giác quan của anh.
Máu trào ra từ vết thương.
Anh bắn người ra phía sau, nhưng vẫn bắn được kẻ
đã nhằm vào mình. Viên đạn xuyên qua bộ mặt màu
đen, và bộ mặt đó lại trở lại thành Bérenger
Saunière.
“Tại sao ngươi lại bắn ta?” Saunière bình thản
hỏi.
Những bức tường nhà thờ lại hình thành lại và các
bức vẽ về cuộc chịu nạn xuất hiện. Malone nhìn thấy
một cây đàn violon nằm trên một hàng ghế. Một
mảnh kim loại nằm trên mấy cái dây. Saunière bay lơ
lửng và ném cát vào mảnh kim loại. Rồi ông ta kéo
một cái vĩ trên những sợi dây và, khi những nốt nhạc
sắc nhọn vang lên, cát tự sắp xếp lại thành một hình