thù cố định.
Saunière mỉm cười. “Nơi nào mảnh kim loại này
không rung, thì cát đứng yên. Thay đổi độ rung một
chút là hình thù sẽ thay đổi. Mỗi lần là một hình.”
Bức tượng Asmodeus nhăn nhó sống lại, và cái
hình hài giống quỷ đó để cái bình nước thánh xuống
rồi bước thẳng đến chỗ anh.
“Nơi này kinh khủng quá,” con quỷ nói.
“Ở đây ngươi không được chào đón đâu,”
Saunière hét lên.
“Tại sao ông lại tính cả tôi vào đó?”
Saunière không trả lời. Một hình thù khác xuất hiện
từ trong bóng tối. Người đàn ông nhỏ bé mặc áo
choàng thầy tu màu nâu từ bức tranh Đọc Các Quy
Định Của Lòng Nhân Từ. Mấy ngón tay của ông ta
vẫn đặt trên môi, ra hiệu im lặng, và ông ta cầm cái
ghế trên đó viết dòng chữ: ‘ACABOCE A°1681.'
Ngón tay rời ra và người đàn ông nhỏ bé nói, “Ta
là alpha và omega, khởi đầu và kết thúc.”
Rồi người đàn ông bé nhỏ biến mất.
Một người đàn bà xuất hiện, khuôn mặt mờ tối,
mặc một bộ quần áo sẫm màu không nhìn rõ các chi
tiết. “Anh biết mộ của ta,” bà ta nói.
Marie D'Hautpoul De Blanchefort.
“Anh có sợ nhện không?” Bà ta hỏi. “Chúng sẽ
không làm hại anh đâu.”
Trên ngực bà ta các chữ số La Mã xuất hiện, sáng
rực như mặt trời: ‘LIXLIXL'. Một con nhện hình
thành dưới các ký tự, cùng hình hài với tấm bia mộ
của Marie. Giữa đám chân là bảy cái chấm. Nhưng
hai khoảng trống ở gần đầu của nó không có dấu
chấm nào. Marie lấy ngón tay vạch một đường từ cổ