xuyên nghĩ rằng cần phải nghi ngờ viên Tướng quân.
Ông ta đã biến mất khỏi tu viện vài tuần sau khi Gélis
bị giết và đặc biệt là đã không chép lại trong báo cáo
của mình lời giải cho bức mật mã.”
Malone chỉ xuống mảnh giấy. “Bây giờ chúng ta đã
có nó rồi. Nhưng chúng ta phải tìm ra Lagustous là
gì.”
“Đó là một trò đảo chữ,” Cassiopeia nói.
Mark gật đầu. “Giống hệt như tấm bia mộ, trên đó
Bigou đã khắc Et in arcadia ego, thực ra lại là đảo
chữ cho I tego arcana dei. Ông ấy cũng làm đúng
việc đó ở đây.”
Cassiopeia nhìn chăm chăm vào tờ giấy và cái nhìn
của cô biểu lộ rõ ràng là cô đã hiểu ra.
“Cô biết rồi phải không?” Malone hỏi.
“Tôi nghĩ là vậy.”
Tất cả chờ đợi.
“Vào thế kỷ mười, một nam tước giàu có tên là
Hildemar làm quen với một người tên là Agulous.
Người thân của Hildemar bực bội với ảnh hưởng của
Agulous lên ông ta, và, đối đầu với cả gia đình,
Hildemar đã hiến tất cả đất đai của mình cho Agulous
người đã biến lâu đài thành một tu viện mà cả
Hildemar cũng vào tu. Trong khi quỳ gối cầu nguyện
trong nhà thờ nhỏ của tu viện, Agulous và Hildemar
đã bị người Saracen giết chết. Cả hai đều được phong
làm thánh của Thiên Chúa giáo. Bây giờ vẫn còn một
thị trấn. Cách đây khoảng chín mươi dặm. St.
Agulous.” Cô cầm lấy bút và chuyển Lagustous thành
St. Agulous.
“Ở đó đã từng có các địa điểm của Dòng Hiệp sĩ
Đền thờ,” Mark nói. “Một ví trí quân sự lớn, nhưng