“Lagustous là gì?” Henrik hỏi.
“Làm sao tôi biết được,” Mark nói. “Và tôi không
nhớ đã từng bao giờ nghe thấy địa danh đó.”
Mark có vẻ tức tối. “Biên niên sử cũng nói rõ rằng
mấy cỗ xe chở Bí Mật Lớn đã đi về phía Nam, hướng
dãy Pyrénées.”
“Tại sao tu viện trưởng lại làm mọi việc theo lối dễ
dàng đến thế?” Geoffrey bình thản hỏi.
“Cậu ấy nói đúng,” Malone nói. “Bigou có thể đã
xây dựng một nơi cất giấu cẩn thận đến mức chỉ việc
giải được câu đố thôi vẫn còn chưa đủ.”
Stephanie có vẻ ngạc nhiên. “Tôi không nghĩ là có
thể nói như vậy là dễ dàng.”
“Chỉ là vì các mảnh nằm tản mát quá thôi, một số
đã mất đi hoàn toàn,” Malone nói. “Nhưng vào thời
của Bigou, mọi thứ đều còn đó, và ông ấy đã dựng
tấm bia mộ để tất cả đều có thể nhìn thấy.”
“Nhưng Bigou đã rào chắn hết sức cẩn thận,” Mark
nói. “Báo cáo của viên Tướng quân viết rõ là Gélis
tìm được một bản mật mã giống hệt bản của Saunière
trong nhà thờ của ông ấy. Trong thế kỷ mười tám,
Bigou đã từng ở nhà thờ đó, cũng như ở Rennes, cho
nên ông ấy đã để các dấu vết lại những chỗ đó.”
“Và hy vọng một người tò mò nào đó sẽ tìm ra một
trong hai cái,” Henrik nói. “Đó chính xác là điều đã
xảy ra.”
“Quả thực là Gélis đã giải được câu đố," Mark nói.
“Chúng ta biết điều đó. Ông ấy đã nói với viên
Tướng quân. Ông ấy cũng nói mình nghi ngờ
Saunière. Rồi một vài ngày sau đó ông ấy bị giết.”
“Bởi Saunière à?” Stephanie hỏi.
Mark nhún vai. “Không ai biết cả. Tôi vẫn thường