mặt đất vẫn vững.
“Đi đi,” De Roquefort nói với anh. “Lấy quyển
sách lại đây.”
“Chắc chắn rồi.”
Một bước nữa.
Vẫn vững.
Nhưng thay vì đi về phía Malone như De
Roquefort đã ra lệnh, anh lại thụp người xuống để
tránh nòng súng đang gí sau đầu mình và quay vụt
lại, thúc cùi chỏ vào mạng sườn De Roquefort.
Cơ bắp của gã đàn ông rắn đanh và anh biết rằng
mình không phải là đối thủ của tay chiến binh này,
Nhưng anh đang có lợi thế. Trong khi De Roquefort
đang chuẩn bị sẵn cho một cuộc vật lộn, thì anh chỉ
đơn giản là tóm lấy người gã và kéo cả hai về phía
trước, nhấc chân khỏi mặt đất và để vào chỗ mà anh
biết rõ không phải là đất bằng.
Anh nghe thấy mẹ mình hét lên, “Không,” rồi khẩu
súng của De Roquefort khạc đạn. Anh đẩy mạnh bàn
tay đang cầm khẩu súng ra, nhưng không thể biết
được viên đạn đã đi đâu. Cả hai ngã xuống cái sàn
giả, sức nặng của hai người gộp lại là đủ để phá vỡ
lớp che. Hẳn là De Roquefort chờ đợi ngã xuống nền
đất, và sẵn sàng bật lên để tiếp tục chiến đấu. Nhưng
trong khi hai người rơi xuống hố, Mark đã nhấc cả
hai tay khỏi người De Roquefort, khiến cho toàn bộ
sức mạnh của mấy cái chông đâm thẳng vào lưng kẻ
thù của mình.
Một tiếng rên rỉ phát ra từ miệng De Roquefort.
Nhưng chỉ có máu trào ra.
“Tôi đã nói với ông, vào cái ngày ông thách thức
Trưởng giáo, rằng ông sẽ phải hối tiếc vì những gì đã