làm,” Mark thì thầm. “Kỳ Trưởng giáo của ông đã kết
thúc.”
De Roquefort định nói gì đó, nhưng hơi thở đã rời
khỏi gã, và máu trào mãi ra từ miệng gã. Rồi người
gã không cử động nữa.
“Anh ổn chứ?” Malone từ trên hỏi vọng xuống.
Anh đứng dậy. Sức nặng của người anh đã khiến
cho người De Roquefort bị chông đâm vào sâu hơn.
Mạt đá và mảnh sỏi phủ đầy người anh. Anh nhảy lên
khỏi cái hố, rồi lấy tay phủi bụi đất trên người. “Tôi
vừa giết thêm một người nữa.”
“Lẽ ra hắn đã giết con rồi,” Stephanie nói.
“Không phải là một lý do tốt, nhưng đó là tất cả
những gì con có được.”
Nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt mẹ anh. “Mẹ
cứ nghĩ lại mất con một lần nữa.”
“Con đã hy vọng tránh được mấy cái chông đó,
nhưng không biết liệu De Roquefort có chịu hợp tác
hay không.”
“Anh buộc lòng phải giết hắn,” Malone nói. “Hắn
sẽ không bao giờ chịu dừng lại đâu.”
“Còn phát súng thì sao?” Mark hỏi.
“Bay sát qua tai,” Malone nói. Anh vung vẩy
quyển sách. “Anh đang tìm cái này à?”
Mark gật đầu. “Và còn hơn thế nữa.”
“Tôi hỏi rồi cơ mà. Có giá trị gì không?”
Mark chỉ ngược lại lối đi. “Vào nhìn qua đi, rồi anh
có thể nói cho tôi biết.”