Tiếng hát cất lên: Beauseant.
Anh không còn là Mark Nelle nữa. Anh đã là
Trưởng giáo.
Mọi con mắt đổ dồn vào anh. Anh tách khỏi đám
đông các giáo hữu và bước vào vòng tròn do các
thành viên cuộc họp bầu cử tạo ra. Anh nhìn vào
những con người mà anh ngưỡng mộ. Anh đã gia
nhập Dòng chỉ để hoàn thành những gì bố anh từng
mơ đến và thoát khỏi mẹ mình. Anh ở lại vì anh đã
đem lòng yêu quý Dòng và Trưởng giáo của nó.
Những lời từ Phúc Âm của John hiện ra trong óc
anh.
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng
về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Nhờ Ngôi
Lời, vạn vật được tạo thành. Điều đó được tạo thành
ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho
nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng
tối đã không diệt được ánh sáng. Người ở giữa thế
gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại
không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình,
nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai
đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì
Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.
Simon Peter đã nhận ra và đón nhận Người, cũng
như tất cả những người sau đó, và bóng tối của họ đã
trở thành ánh sáng. Có lẽ là nhờ nhận thức của riêng
Simon mà giờ đây tất cả họ đã trở thành con của
Chúa.
Những tiếng hét vẫn vang lên.
Anh đợi cho đến khi tất cả im ắng trở lại.
“Ta đã nghĩ có lẽ đã đến thời điểm cần rời khỏi nơi
này,” anh nhỏ nhẹ nói. “Những ngày vừa qua đã buộc