ta phải có những quyết định khó khăn. Bởi những lựa
chọn mà ta đã thực hiện, ta tin rằng cuộc đời giáo hữu
của ta đã chấm dứt. Ta đã giết một người trong số
chúng ta và rất lấy làm tiếc vì điều đó. Nhưng ta
không có lựa chọn nào cả. Ta đã giết Trưởng giáo,
nhưng về việc đó thì ta không cảm thấy gì hết cả.”
Giọng nói của anh lớn dần lên. “Ông ta đã thách thức
tất cả những gì mà chúng ta tin tưởng. Sự tham lam
và cực đoan của ông ta suýt nữa đã khiến chúng ta
phải xóa số. Ông ta chỉ quan tâm đến các nhu cầu của
bản thân mình; những gì mà ông ta muốn, chứ không
quan tâm đến chúng ta.” Một sức mạnh trào lên trong
anh khi nghĩ lại lời người thầy trước đây của mình.
Hãy ghi nhớ tất cả những gì ta đã dạy con. “Với tư
cách là người đứng đầu, ta sẽ bắt đầu một cách thức
mới. Chúng ta sẽ bước ra khỏi bóng tối, nhưng hoàn
toàn không phải là để trả thù hoặc đòi công lý, mà chỉ
để đòi có được một vị trí trên thế giới này với tư cách
là Các Chiến binh nghèo của Christ và với tư cách là
Dòng tu Đền thờ Solomon. Đó chính là chỗ đứng của
chúng ta. Điều mà chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ làm
những việc to lớn. Những người nghèo khó và bị chà
đạp cần được dẫn dắt. Chúng ta sẽ làm điều đó.”
Điều gì đó trong những gì Simon đã viết hiện lại
trong óc anh: Tất cả chúng ta đều mang hình ảnh của
Chúa, tất cả chúng ta đều xứng đáng được yêu
thương, và tất cả chúng ta đều có thể lớn lên trong
tinh thần của Chúa. Anh là Trưởng giáo đầu tiên
trong bảy trăm năm được dẫn dắt bởi những lời đó.
Và anh có ý định sẽ làm theo chúng.
“Giờ đây, hỡi các giáo hữu, đã đến lúc chúng ta nói
lời từ biệt giáo hữu Geoffrey, người đã hy sinh thân