“Tự chăm sóc nhé, Malone,” cô nói. “Tôi sẽ không
trông coi được cho anh nữa đâu.”
“Tôi có cảm giác là cô và tôi sẽ còn gặp lại.”
Cô mỉm cười. “Không thể biết trước được. Nhưng
có thể đấy.”
Anh đi về phía xe của mình.
“Claridon thì sao?” Malone hỏi Mark.
“Ông ta xin được tha thứ.”
“Và anh đã đồng ý, một cách độ lượng.”
Mark mỉm cười. “Ông ta nói rằng De Roquefort
suýt nữa thì nướng chín hai chân ông ta và vài giáo
hữu đã xác nhận chuyện đó. Ông ta muốn được gia
nhập Dòng.”
Malone cười khùng khục. “Thế các anh có chấp
nhận không?”
“Đã từng có lúc trong số chúng tôi còn có những
người tồi tệ hơn thế nhiều. Chúng tôi sẽ sống sót
được. Tôi đích thân trông coi ông ta.”
Stephanie và Mark nói chuyện riêng với nhau một
lúc. Họ chia tay nhau. Bà có vẻ bình thản và nhẹ
nhõm. Có vẻ như là cuộc chia tay của họ hết sức dễ
chịu. Malone cảm thấy vui. Sự hòa hợp đã trở lại.
“Điều gì sẽ xảy đến với cái bình đựng cốt và lời
chứng?” Malone hỏi Mark. Gần đó không có giáo
hữu nào, nên anh thấy có thể đề cập được chủ đề đó.
“Chúng sẽ vĩnh viễn được giấu kín. Thế giới này
hài lòng với những gì mà nó tin tưởng rồi. Tôi sẽ
không khuấy đảo mọi thứ lên đâu.”
Malone đồng ý. “Ý kiến hay đấy.”
“Nhưng Dòng sẽ xuất hiện trở lại.”
“Rất đúng,” Cassiopeia nói. “Tôi đã nói chuyện với
Mark về việc tham gia tổ chức từ thiện mà tôi lập ra.