Bà ta không trả lời ngay. Thay vào đó, cái nhìn của bà ta hướng về phía
vài người đang xem sách. Ban nhạc bên kia phố đã chuyển sang chơi một
bản nhạc khác. Những người khách hàng tiềm năng của bà ta đang đi đi lại
lại.
“Phải trông chừng tất cả bọn họ!” Bà ta lẩm bẩm. “Bọn họ có thể ăn cắp
mọi thứ.”
“Để tôi nói cho chị điều này,” anh nói. “Tôi sẽ mua tất cả thùng sách này
nếu chị trả lời một câu hỏi.”
Lời đề nghị có vẻ hấp dẫn bà ta. “Anh muốn biết gì?”
“Royce Claridon ở đâu?”
“Tôi không gặp ông ấy được năm năm rồi.”
“Đó không phải là một câu trả lời.”
“Ông ấy đi rồi.”
“Ông ấy đi đâu?”
“Đó là tất cả những câu trả lời đáng giá cho thùng sách này rồi đấy.”
Chắc chắn là họ sẽ không biết được gì từ bà ta, và anh không có ý định
cho bà ta thêm tiền. Vậy nên anh đặt một tờ năm mươi euro lên mặt bàn và
kéo thùng sách về phía mình. “Câu trả lời của chị chả ra sao, nhưng tôi vẫn
giữ lời.”
Anh bước đến một thùng rác mở nắp và đổ cả đống sách vào trong đó.
Rồi anh đặt cái thùng nhựa trở lại mặt bàn.
“Đi thôi,” anh nói với Stephanie. Họ bước đi khỏi.
“Này, anh chàng người Mỹ.”
Anh quay đầu lại.
Người đàn bà đứng lên khỏi ghế. “Tôi thích điều đó đấy.”
Anh chờ đợi.
“Nhiều chủ nợ đến đây tìm Royce, nhưng thật ra dễ tìm lắm. Đến trại
dưỡng lão ở Villeneuve les Avignon ấy.” Bà ta chỉ một ngón tay lên thái
dương. “Khùng lắm, cái lão Royce ấy.”