“Tại sao cô lại bắn vào tôi trước?”
“Tra vấn gã đàn ông mà ông đã tấn công sẽ không khi nào thu được kết
quả gì đâu.”
Anh nhận ra giọng nói của cô thật uyển chuyển, nghe hết sức dễ chịu.
“Hoặc có lẽ là vì cô không muốn tôi nói chuyện với hắn? Dù thế nào đi nữa
tôi cũng phải cảm ơn cô vì đã cứu tôi lúc còn ở Copenhagen.”
Cô đẩy ngay sự biết ơn của anh ra xa. “Nếu không như thế thì ông cũng
sẽ tự tìm được cách thoát ra thôi. Tôi chỉ làm cho việc đó nhanh lên một
chút.”
Anh thấy cô nhìn qua vai anh. “Mark Nelle. Rất hân hạnh vì cuối cùng
cũng gặp được ông. Rất mừng vì ông đã không chết trong vụ tuyết lở.”
“Tôi thấy rằng cô vẫn rất thích can thiệp vào chuyện của người khác.”
“Tôi không coi đó là can thiệp. Chỉ là để giúp cho những người mà tôi
quan tâm làm mọi chuyện được dễ dàng hơn thôi. Giống như là bố ông ấy.”
Cassiopeia bước qua chỗ Malone đứng và chìa tay cho Stephanie. “Và tôi
rất hân hạnh được gặp bà. Tôi biết chồng bà khá rõ.”
“Theo những gì mà tôi nghe được, cô và Lars không phải là bạn bè thân
thiết của nhau.”
“Tôi sẽ không tin người đó dù đó có là ai đi chăng nữa.” Cassiopeia nhìn
Mark với vẻ ranh mãnh. “Có phải là ông đã nói chuyện đó cho mẹ ông
không?”
“Không, không phải là nó,” Stephanie nói. “Royce Claridon nói với tôi
đấy.”
“Giờ thì đó đã là một người cần phải đề phòng rồi. Đặt lòng tin của bà
vào ông ta sẽ chỉ mang lại rắc rối thôi. Tôi đã cảnh báo Lars về ông ta,
nhưng ông ấy không muốn nghe.”
“Cái đó thì chúng ta đồng ý với nhau,” Stephanie nói.
Malone giới thiệu Geoffrey.
“Anh là thành viên của Dòng à?” Cassiopeia hỏi.
Geoffrey không nói gì.
“Không, tôi không chờ anh trả lời đâu. Dù vậy anh vẫn là Hiệp sĩ Đền
thờ đầu tiên mà tôi được gặp theo cách lịch sự như thế này.”