49
5:30 CHIỀU
De Roquefort tìm thấy khu vực khảo cổ Givors, được chỉ rõ trên bản đồ
của hãng Michelin, và thận trọng tiến lại gần. Gã không muốn để lộ sự có
mặt của mình. Ngay cả khi Malone và những người cùng đi không ở đây
thì Cassiopeia Vitt cũng có biết gã. Vì vậy khi đến nơi, gã ra lệnh cho
người lái xe đi chầm chậm qua một trảng cỏ dùng làm bãi đỗ xe cho đến
khi tìm được chiếc Peugeot giống với chiếc xe mà gã còn nhớ, với một tấm
biển ghi rõ là ‘xe thuê' dán ở trên kính trước.
“Họ ở đây,” gã nói. “Đỗ lại đi.”
Người lái xe làm theo đúng lệnh.
“Ta sẽ đi dò xét,” gã nói với hai giáo hữu khác và Claridon. “Đợi ở đây,
và cảnh giác cao độ đấy nhé.”
Gã đi ra ngoài vào buổi chiều muộn, một quầng mặt trời đã ngả màu
sẫm treo phía trên những bức tường đá vôi bao quanh khu vực. Gã hít một
hơi thật sâu và tận hưởng làn không khí lạnh, sắc nhắc nhở hắn về tu viện.
Rõ ràng là họ đã lên cao.
Nhìn quanh quẩn một lát, gã phát hiện ra một lối đi rợp bóng cây ngả dài
và quyết định sẽ theo hướng đó, nhưng gã không đi hẳn vào đường mà đi
sau những cái cây cao, một thảm hoa và thạch nam mọc trên mỏm đá màu
tím. Khu vực này từng có thời thuộc quyền sở hữu của Dòng Đền thờ. Một
trong những đơn vị quân sự lớn nhất vùng Pyrénées từng đóng quân trên
mỏm đất đằng kia. Đã từng có một xưởng sản xuất ở đây, nơi các giáo hữu
làm việc ngày đêm để rèn vũ khí cho Dòng. Gã biết rằng kỹ thuật chủ yếu
là gắn kết gỗ, da, và kim loại thành những tấm khiên khó thể chọc thủng.
Những thanh gươm đã từng là người bạn thực thụ của các hiệp sĩ. Các vị