chỗ ấy - đủ để thuyết phục ông ta giấu kín đi hiểu biết đó của các Hiệp sĩ
Đền thờ.”
“Chúng ta đang mơ rồi.”
“Có thật không?”
Anh nhận ra trời đã tối hẳn, những ngọn đồi xung quanh và khu rừng đã
đặc lại thành một khối đen sẫm.
“Chúng ta có bạn đồng hành đấy,” cô thì thầm.
Anh đợi cô giải thích.
“Khi cưỡi ngựa, tôi đã đi lên một mỏm đất. Tôi nhìn thấy hai gã đàn
ông. Một ở phía Bắc, một ở phía Nam. Đang nhìn. De Roquefort đã tìm ra
chúng ta một cách nhanh chóng.”
“Tôi cũng không nghĩ rằng cái trò vứt máy phát tín hiệu sang xe khác có
thể chặn bước hắn được lâu. Hắn đã đoán ra là chúng tôi đến đây. Và chắc
là Claridon đã chỉ đường cho hắn. Chúng có nhìn thấy cô không?”
“Tôi không nghĩ vậy. Tôi đã hết sức cẩn thận.”
“Có thể sẽ nguy hiểm đấy.”
“De Roquefort lúc nào cũng rất nhanh. Hắn thiếu kiên nhẫn, đặc biệt là
khi cảm thấy bị lừa.”
“Cô muốn nói đến quyển nhật ký?”
Cô gật đầu. “Claridon sẽ biết là trong đó toàn những sai lầm.”
“Nhưng De Roquefort đã tìm thấy chúng ta. Chúng ta đang ở trong tầm
quan sát của hắn.”
“Chắc là hắn vẫn còn biết ít lắm. Nói cách khác là việc gì phải lo lắng?
Nếu không, hắn chỉ đơn giản là sử dụng các nguồn lực của mình và tự tìm
kiếm lấy. Không, hắn cần chúng ta.”
Lời của cô rất có lý, cũng như tất cả những gì cô từng nói. “Cô đã đi ra
ngoài để dò xét chúng chứ?”
“Tôi nghĩ rằng chúng ta đang bị theo dõi.”
“Lúc nào cô cũng cảnh giác cao độ như vậy à?”
Cô nhìn thẳng vào mặt anh. “Chỉ khi nào có những kẻ muốn làm hại tôi
thôi.”
“Tôi cho rằng cô đã biết phải làm gì rồi chứ?”