“Sách Xuất hành chỉ nói về chuyến Quá hải và về việc không được phép
ăn thịt bên ngoài nhà. Phải ăn ở trong nhà và chân không bị gãy. Cái đó
không liên quan gì đến Jesus cả. Dẫn chiếu của John đến chuyện ấy chỉ là
một ý định không mấy thành công trong việc chứng tỏ tính tiếp nối với
kinh Cựu Ước. Dĩ nhiên, như tôi đã nói, ba sách Phúc Âm còn lại không hề
nói gì đến ngọn giáo.”
“Tôi cho rằng theo cô thì các sách Phúc Âm đã nói sai.”
“Không một thông tin nào trong đó có nghĩa cả. Chúng không chỉ tự
mâu thuẫn giữa chúng với nhau, mà cả về các mặt lịch sử, lôgíc, và lý lẽ.
Chúng ta buộc phải tin rằng một người bị treo lên cây thập giá, chân không
bị gãy, chết trong vòng ba giờ đồng hồ, và sau đó có vinh dự là được chôn
xuống đất. Tất nhiên, xét từ quan điểm tôn giáo thì điều đó hoàn toàn có thể
hiểu được. Các nhà thần học thời kỳ đầu có ý định thu hút các tín đồ mới.
Họ cần nâng Jesus từ một người bình thường lên thành bậc Christ tốt đẹp.
Các tác giả Phúc Âm đều viết bằng tiếng Hy Lạp và hẳn là phải biết về lịch
sử Hy Lạp cổ. Osiris, người chồng của nữ thần Hy Lạp Isis, chết trong tay
quỷ vào một ngày thứ Sáu, rồi sống lại ba ngày sau đó. Tại sao Christ lại
không thể cũng làm như vậy được? Dĩ nhiên, vì Christ sống lại từ cái chết
một cách thực tế, cho nên sẽ phải có một cơ thể xác định được. Không có
bộ xương nào đã bị chim rỉa và ném xuống một cái mộ công cộng có thể
làm được chuyện đó. Do đó nên phải có việc chôn xuống đất.”
“Đó chính là điều mà Lars Nelle cố công chứng minh à? Rằng Christ đã
không hề sống lại sau khi chết?”
Cô lắc đầu. “Tôi biết làm sao được. Tất cả những gì tôi biết là các Hiệp
sĩ Đền thờ biết nhiều thứ. Những thứ quan trọng. Đủ để biến chín hiệp sĩ
ban đầu trở thành một lực lượng ở tầm vóc thế giới. Những gì họ biết chính
là lý do cho sự phát triển đó. Những hiểu biết mà Saunière đã tái phát hiện.
Tôi muốn biết điều đó.”
“Làm thế nào để biết được rằng đó chính là bằng chứng cho mọi
chuyện?”
“Phải là như vậy. Ông đã xem nhà thờ của Saunière rồi đấy. Ông ta để
lại rất nhiều gợi ý, và tất cả đều dẫn đến một hướng, phải có một cái gì đó ở