hình rất phổ biến của người La Mã. Năm 4 trước Công nguyên, Varrus đã
treo hơn hai nghìn người. Florus vào năm 66 đã giết gần bốn nghìn người
theo cách ấy. Titus
vào năm 70 hành hình năm trăm người mỗi ngày.
Nhưng chỉ có một bộ xương người bị treo từng được tìm thấy. Đó là vào
năm 1968, ngay ở phía Bắc Jerusalem. Bộ xương có niên đại từ thế kỷ thứ
nhất, và điều đó đã làm nhiều người cảm thấy phấn khích. Nhưng người
chết đó không phải là Jesus. Tên ông ta là Yehochanan, cao khoảng năm
feet rưỡi, hai mươi tư đến hai mươi lăm tuổi. Chúng ta biết được các thông
tin đó nhờ nghiên cứu xương. Ông ta cũng đã được gỡ từ thập giá xuống,
không bị đóng đinh vào tay, và ngay cả hai chân cũng không bị đâm xuyên
qua. Ông có hiểu ý nghĩa chi tiết đó không?”
Anh hiểu. “Người ta chết trên thập giá là vì bị ngạt thở, đầu bị ngả về
phía trước, và dần dần bị thiếu ôxi.”
“Treo người lên thập giá là một cách làm nhục công khai ai đó. Các nạn
nhân không được phép chết nhanh quá, cho nên, để ngăn chặn cái chết, một
mẩu gỗ được buộc đằng sau, ngang người để người ta có thể ngồi, hoặc một
mẩu gỗ ở dưới chân, để có thể đứng. Theo cách đó, người bị nguyền rủa có
thể đứng vững được và có thể thở. Sau một vài ngày, các nạn nhân chưa hồi
sức lực, bọn lính sẽ đập nát chân, Theo cách đó, nạn nhân sẽ không còn tiếp
tục chịu đựng được nữa. Sau đó cái chết sẽ nhanh chóng đến.”
Anh nhớ đến các Phúc Âm, “Một người bị treo lên cây thập giá không
được làm vẩn đục ngày lễ Sabbath, Người Do Thái muốn thân thể của Jesus
và hai tên kẻ cướp bị hành hình cùng với Người được gỡ xuống vào ban
đêm. Vì vậy, Pilate đã ra lệnh đập nát chân hai tên cướp.”
Cô gật đầu. “Khi đến gần Đức Jesus và thấy Người đã chết, họ không
đánh giập ống chân Người. Trong sách của John ai cũng tự hỏi tại sao Jesus
lại chết nhanh đến vậy? Ông ta mới bị treo lên có vài giờ. Thường là phải
mất hai ngày người ta mới chết. Và tại sao lính La Mã không đập chân
Người, dù chỉ là để chắc chắn là Người đã chết? Thay vào đó, John nói
rằng chúng lấy giáo đâm vào người và tưới máu cùng nước lên Người.
Nhưng Matthew, Mark, và Luke chưa bao giờ nói đến những chuyện ấy.”