“Quả thực là tôi đang nghĩ đến cô."
“Tôi thấy vinh hạnh quá.”
“Có lẽ là không nên thế đâu.” Anh chỉ vào bộ quần áo cô đang mặc.
“Tôi tự hỏi không biết cô định đi đâu.”
“Tối nào tôi cũng có cưỡi ngựa một lát. Việc đó giúp tôi suy nghĩ.”
Cô tiến lại gần. “Tôi đã cho dựng nó cách đây nhiều năm, để tưởng nhớ
mẹ tôi. Mẹ tôi thích những khoảng không gian ngoài nhà.”
Cassiopeia ngồi xuống một cái ghế dài đối diện anh. Anh có thể nói là
cô đến gặp anh có mục đích.
“Lúc trước tôi đã thấy ông nghi ngờ về tất cả những điều đó. Đó là vì
ông từ chối không chịu chống lại Kinh Thánh Cơ đốc của ông à?”
Anh không thực sự muốn nói về điều đó, nhưng có vẻ như là cô đang rất
hào hứng. “Không hề. Mà là vì cô chọn lựa chống lại Kinh Thánh. Có vẻ
như là bất kỳ ai có dính dáng vào chuyện đó đều có một nợ nần muốn đòi
thì phải. Cô, De Roquefort, Mark, Saunière, Stephanie. Ngay cả Geoffrey,
nhưng với cậu ấy thì hơi khác một chút.”
“Để tôi nói cho ông biết một số chuyện và có thể là ông sẽ không coi đó
là cá nhân. Ít nhất là không phải với tôi.”
Anh nghi ngờ điều đó, nhưng muốn nghe điều mà cô định nói.
“Anh có biết rằng trong toàn bộ lịch sử được ghi lại chỉ có một bộ
xương người bị đóng đinh lên thập giá từng được tìm thấy ở Đất Thánh
không.”
Anh không biết.
“Đóng đinh người lên thập giá không phải là tập quán của người Do
Thái. Họ có thể ném đá, thiêu sống, chặt đầu, hoặc thắt cổ để xử tử người
ta. Luật của Moises chỉ cho phép một tội phạm đã bị hành hình bị treo lên
giá gỗ như là một sự trừng phạt thêm vào.”
“Bởi vì những ai bị treo lên là bị Chúa nguyền rủa,” anh trích dẫn Cựu
Ước.
“Anh rất thuộc kinh Cựu Ước.”
“Ở Georgia chúng tôi phải học khá nhiều mà.”
Cô mỉm cười. “Nhưng treo người lên thập giá lại là một hình thức hành