“Hắn nhảy mất đấy chứ.”
Cassiopeia và Stephanie lấy súng của mấy gã giáo hữu nằm trên đất.
Henrik tiến lại gần hỏi, “Mọi người ổn chứ?” Phản xạ của tôi yếu rồi.”
“Rất mừng vì ít nhất là nó vẫn còn hoạt động.”
“Làm thế nào mà đèn lại nổ được thế?” Henrik hỏi.
Malone mỉm cười. “Chỉ cần tăng điệp áp lên thôi. Lần nào cũng thành
công hết.” Anh nhìn quanh nhà thờ. Có điều gì đó không ổn. Tại sao không
có tên giáo hữu bên ngoài nào phản ứng lại trước tiếng nổ của mấy cái
bóng đèn? “Hẳn là chúng ta sắp có khách viếng thăm rồi đấy.”
Cassiopeia và Stephanie tiến lại gần, tay cầm súng.
“Có thể là chúng đã ra ngoài đống đổ nát để cảnh giới rồi,” Stephanie
nói.
Anh nhìn chằm chằm ra cửa. “Hoặc là chúng không hề tồn tại.”
“Tôi xin đảm bảo là họ có tồn tại,” một giọng đàn ông vang lên từ bên
ngoài nhà thờ.
Một người đàn ông chằm chằm xuất hiện trong tầm nhìn, khuôn mặt lẫn
vào bóng tối.
Malone giơ súng lên. “Và ông là...?”
Người đàn ông dừng lại gần một đống lửa. Cái nhìn của ông ta, phát ra
từ một cặp mắt đầy vẻ nghiêm trang sẫm màu, nhìn xuống cái xác của
Geoffrey. “Trưởng giáo đã bắn cậu ấy à?”
“Không chút ngần ngừ.”
Khuôn mặt người đàn ông đanh lại và đôi môi lẩm bẩm điều gì đó. Một
lời cầu nguyện chăng? Rồi ông ta nói, “Tôi là cha tuyên úy của Dòng. Giáo
hữu Geoffrey cũng đã gọi cho tôi, sau khi gọi cho Trưởng giáo. Tôi đến để
ngăn chặn các hành vi bạo lực. Nhưng khi đến chúng tôi bị cản lại.”
Malone hạ súng xuống. “Ông có tham dự vào những gì Geoffrey làm?”
Ông ta gật đầu. “Cậu ấy không muốn liên lạc với De Roquefort, nhưng
cậu ấy đã hứa với Trưởng giáo trước.” Giọng nói mềm đi.
Malone muốn biết rõ hơn, “Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
“Tôi hiểu sự phẫn nộ của ông.”
“Không, ông không hiểu được đâu,” Henrik nói. “Chàng trai trẻ tuổi này