hàm. Gã đàn ông lảo đảo, rồi ngã vật xuống sàn. Malone cúi xuống, tước
súng của gã.
Stephanie nhấc một thanh gỗ đang cháy từ đống lửa ra rồi quay sang tên
lính gác đứng cách bà vài feet, khi đó đang tập trung chú ý vào mấy cái
bóng đèn vừa nổ.
“Ê,” bà gọi.
Gã đàn ông quay sang. Bà ném thanh củi. Thanh gỗ cháy rực lao qua
không khí và tên lính gác vội cúi người để tránh, nhưng miếng củi đã đập
trúng ngực gã. Gã đàn ông hét lên và Stephanie đập thẳng cái xẻng vào mặt
gã.
Malone nhìn thấy Stephanie ném một thanh củi đang cháy vào tên lính
gác, rồi lấy xẻng đập gã. Cái nhìn của anh vội chuyển về hướng Cassiopeia,
khi đó đang bình tĩnh bắn mấy cái phi tiêu. Cô đã bắn xong một cái, vì anh
thấy chỉ còn ba tên đang đứng. Một trong những tên còn lại bị dính phi tiêu
vào đùi. Một tên khác giật mạnh một cái rồi đưa tay ra sau lưng áo jacket
của mình.
Cả hai gã đổ người xuống sàn.
Tên tóc ngắn cuối cùng đứng ở chỗ ban thờ đã chứng kiến toàn bộ
những gì diễn ra với đồng bọn của mình, và quay ngoắt về phía Cassiopeia,
đang cúi thấp người cách đó chừng ba mươi feet, súng giơ lên chĩa thẳng về
phía gã.
Gã đàn ông nhảy ra đằng sau ban thờ. Phát phi tiêu của cô trượt mục
tiêu.
Malone biết là cô không còn cái nào nữa. Chỉ còn lại một khoảnh khắc
ngắn ngủi trước khi tên giáo hữu bắn.
Anh cảm thấy khẩu súng trong tay mình. Anh ghét phải sử dụng nó.
Tiếng nổ hẳn sẽ đánh động De Roquefort, và cả mấy gã giáo hữu bên
ngoài. Cho nên anh chạy qua nhà thờ, chống hai tay lên bệ ban thờ, và, khi
gã giáo hữu vừa đến được chỗ đó với khẩu súng trên tay, anh nhảy lên tung
một cú đá hạ gục gã xuống sàn nhà.
“Không tệ chút nào,” Cassiopeia nói.
“Tôi nghĩ cô đã nói là sẽ không bắn trượt.”