bị hư hại nặng nên được chép lại chính xác bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ một
người trong số chúng ta hiểu được theo lệnh của Trưởng giáo William De
Ghartres ngày 4 tháng Sáu năm 1217.
Văn bản đã được dịch ra ngôn ngữ của các giáo hữu và được lưu giữ để
tất cả đều được biết.
De Roquefort đọc qua vai anh và nói, “Quyển sách này được đặt vào
cùng với cái tiểu đựng cốt là có lý do.”
Mark đồng ý.
“Có xem được đoạn sau không?”
“Tôi cứ nghĩ ông ở đây là vì các giáo hữu cơ mà? Ông không định mang
nó về tu viện và đọc cho tất cả mọi người cùng nghe à?”
“Tôi sẽ làm việc đó sau khi đã đọc.”
Anh tự hỏi không biết các giáo hữu có bao giờ biết được không. Nhưng
anh muốn biết, thế nên anh xem xét trang tiếp theo. “Nó được viết bằng
tiếng Aramaic. Tôi chỉ đọc được ít thôi. Thứ tiếng này đã biến mất hai
nghìn năm rồi. Đoạn đầu nói đến một bản dịch.”
Anh cẩn thận mở các trang và thấy rằng những dòng chữ bằng tiếng
Aramaic kéo dài trong bốn trang. Rồi anh nhìn thấy những từ mà anh hiểu
được: NGÔN NGỮ CỦA CÁC GIÁO HỮU. Tiếng La tinh. Toàn bộ vẫn còn
ở tình trạng rất tốt, dù thứ giấy da dê lâu năm đã bạc màu. Mực cũng còn
rất rõ. Một dòng chữ lớn viết ở trên: LỜI CHỨNG CỦA SIMON
Anh bắt đầu đọc.