có thể điều khiển được gió và sóng biển vì quyền năng ông ấy vượt xa
chúng ta. Các vị giáo sĩ quyền uy dạy rằng nỗi đau, bệnh tật và sự mất mát
là phán xử của Chúa cho tội lỗi chúng ta, và chúng ta cần chấp nhận cơn
thịnh nộ đó bằng sự buồn đau và hối cãi. Đức Jesus nói rằng điều đó là sai
và truyền cho người ốm lòng can đảm để trở nên khỏe mạnh, người yếu
đuối được trở nên vững lòng, và những kẻ không có lòng tin có cơ hội để
tin tưởng. Dường như thế giới hoàn toàn thay đổi khi ông ấy đến. Đức
Jesus có một mục đích, ông ấy sống cuộc đời mình để hoàn thành mục đích
đó, và mục đích ấy hết sức rõ ràng đối với những người đi theo ông ấy.
Nhưng trong những chuyến đi của mình, người Jesus đã tạo cho mình
những kẻ thù. Những kẻ trưởng lão coi ông là một mối nguy, vì ông đưa ra
những giá trị mới, quy định mới và đe dọa quyền uy của họ. Họ sợ rằng nếu
người Jesus được tự do đi lại truyền giáo, thì họ sẽ mất dần đi vòng kiềm
tỏa sẵn có và sẽ chịu nhiều mối nguy đặc biệt là các chức sắc phục vụ
Rome. Vì vậy Jesus đã bị bắt vì tội báng bổ và Pilate đã xử ông ấy án bị
treo lên cây thập giá. Tôi đã ở đó vào ngày hôm ấy, và khi quyết định,
Pilate không hề vui vẻ gì nhưng các trưởng lão đòi hỏi công lý phải được
thực thi và Pilate không thể chống lại họ.
Ở Jerusalem, người Jesus và sáu người khác bị mang đến một nơi trên
đồi và bị buộc lên thập giá. Trong ngày, chân của ba người trong số họ bị
đập nát và họ chết vào buổi đêm. Hai người khác nữa chết vào ngày hôm
sau. Người Jesus sống đến ngày thứ ba thì chân cũng bị đập nát. Tôi đã
không đến chỗ ông ấy khi ông ấy đang phải chịu nhục hình. Tôi, và những
người khác từng đi theo ông ấy, đã đi trốn, vì sợ cũng sẽ bị kết tội.
Sau khi ông ấy chết, người Jesus bị để mặc trên thập giá thêm sáu ngày
cho chim rỉa thịt. Cuối cùng ông ấy được mang xuống từ thập giá và vứt
xuống một cái hố đào dưới đất. Tôi đã nhìn thấy cảnh đó, rồi trốn khỏi
Jerusalem qua ngả sa mạc, dừng chân lại ở Bethany tại nhà của hai chị em
Mary Magdalene và Martha. Họ đều biết người Jesus và đều buồn bã vì cái
chết của ông ấy. Họ giận dữ vì tôi đã không tìm cách bảo vệ ông ấy, đã
không biết ơn ông ấy, vì đã chạy trốn khi ông ấy phải chịu nạn. Tôi hỏi họ
muốn tôi làm gì và câu trả lời rất rõ ràng: “Ở bên cạnh ông ấy". Nhưng ý