nghĩ đó chưa bao giờ xuất hiện trong đầu óc tôi. Thay vào đó, với tất cả
những người hỏi tôi, tôi đều chối bỏ người Jesus và tất cả những gì ông ấy
rao giảng. Tôi rời khỏi nhà họ, mấy ngày sau quay lại Galilee và cuộc sống
của mình.
Hai người khác cũng đã từng đi theo Jesus, James và John, cũng quay về
Galilee. Cùng nhau, chúng tôi thương tiếc người Jesus và quay trở lại làm
ngư dân. Bóng tối mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhấn chìm chúng tôi
trong đau khổ và thời gian cũng không thể làm chúng tôi nguôi ngoai được.
Khi đánh cá ở Biển Galilee, chúng tôi nói chuyện với nhau về người Jesus
và tất cả những gì ông ấy từng làm, cũng như tất cả những gì mà chúng tôi
đã chứng kiến. Nhiều năm trước, ở hồ, lần đầu tiên chúng tôi đã gặp ông ấy
và ông ấy đã dạy dỗ chúng tôi ở trên thuyền. Kỷ niệm về ông ấy có ở khắp
nơi trên mặt nước, khiến cho chúng tôi không tài nào thoát ra nổi. Một
đêm, khi một cơn bão nổ ra trên hồ và chúng tôi ngồi trên bờ ăn bánh mì và
câu cá, tôi nghĩ rằng mình nhìn thấy người Jesus phía trên sương mù.
Nhưng khi dụi mắt, tôi biết rằng đó chỉ là một ảo ảnh. Mỗi sáng chúng tôi
bẻ bánh mì và ăn cá. Tưởng nhớ những gì người Jesus đã từng làm - một
người trong chúng tôi ban phúc cho bánh mì và dâng nó lên cho Chúa.
Hành động đó làm cho tất cả chúng tôi cảm thấy khá hơn. Một hôm, John
nói rằng cái bánh mì gãy cũng giống như cơ thể bị gãy của người Jesus.
Sau đó, tất cả chúng tôi đều coi bánh mì là hiện thân của cơ thể.
Bốn tháng trôi qua và một hôm James nhắc nhở chúng tôi rằng kinh
Torah đã tiên báo rằng kẻ nào bị treo trên cây sẽ bị nguyền rủa. Tôi nói với
Jame rằng điều đó không thể đúng với người Jesus. Đó là lần đầu tiên có
người trong số chúng tôi đặt lại câu hỏi về những câu viết cổ xưa. Đơn giản
là chúng không thể áp dụng với ai tốt hơn là với người Jesus. Bằng cách
nào mà một tác giả xa xưa đến vậy lại biết rằng tất cả những ai bị treo trên
cây lại bị nguyền rủa. Ông ta không thể biết được. Trong trận chiến giữa
người Jesus và thư tịch cổ, người Jesus đã chiến thắng.
Sự đau buồn tiếp tục hành hạ chúng tôi. Người Jesus đã đi. Giọng nói
của ông ấy đã câm lặng. Các trưởng lão tiếp tục sống và thông điệp của họ
vẫn còn lại. Không phải bởi vì chúng đúng, mà chỉ đơn giản vì chúng sống