- Hoàn toàn không có một cơ sở nào để nghĩ như thế, - ông thuyền
trưởng cãi lại. - Nguyệt thực bao giờ cũng xảy ra đúng vào ngày giờ đã tính.
Kinh nghiệm bản thân giúp tôi biết điều đó. Trong dự báo mà tôi vừa đọc
các ông nghe có nói rõ rằng nguyệt thực lần này có thể quan sát được ở
Nam Phi. Vì không biết chính xác ta đang ở đâu, tôi vừa làm mấy con tính
kiểm tra lại. Theo tính toán của tôi thì nguyệt thực sẽ xảy ra vào ngày mai,
bắt đầu từ lúc gần mười giờ đêm và kéo dài đến mười hai giờ rưỡi, nghĩa là
trong vòng một tiếng rưỡi ở đây sẽ tối hoàn toàn.
- Đành vậy - Henry nói, tôi nghĩ có lẽ chúng ta phải liều thôi.
Tôi cũng đồng ý với ông, mặc dù trong lòng vẫn nghĩ cái trò chúng tôi là
sắp tới, theo như tôi đánh giá có vẻ khá bấp bênh nên tin hẳn vào nó là một
điều rất mạo hiểm “Thế ngộ nhỡ ngày mai mây che kín bầu trời, - tôi nghĩ, -
và trăng không hề ló ra thì sao?”.
Vẫn băn khoăn vì những ý nghĩ như thế, tôi cho Ambov đi mời các thủ
lĩnh quay lại. Một phút sau, họ đã có mặt, và tôi nói với họ như sau:
- Hỡi những người con vĩ đại của Đất nước Cucuan, và cả ông,
Inphadux, hãy nghe đây. Chúng tôi không thích khoe khoang các phép mầu
của chúng tôi, vì nếu làm thế sẽ đảo lộn sự hoạt động tự nhiên của vạn vật
và làm thế giới phải hoảng sợ và lo lắng. Nhưng vì sự nghiệp của chúng ta
là hệ trọng và vì tức giận vua Tuala đã bầy trò chém giết đẫm máu, tức giận
Gagula định giết bạn của chúng tôi là Icnôzi nên chúng tôi sẽ quyết định
làm phép lạ để tất cả người của các ông đều thấy. Các ông hãy lại đây, - tôi
nói rồi mở cửa, chỉ cho họ xem mặt trăng tròn màu đỏ sắp lặn. - Các ông
đang nhìn thấy gì?
- Chúng tôi đang nhìn thấy mặt trăng sắp chết - một người trong số họ
đáp. Người này có vẻ như được chọn để nói chuyện với chúng tôi.