Ngày phỏng vấn, Mục Táp phát huy năng lực vượt xa những đối thủ
cạnh tranh khác, được ưu tiên tuyển dụng tại chỗ. Lúc rời công ty, Mục Táp
tức tốc gọi điện cho Tống Vực báo tin vui. Đầu máy bên kia, Tống Vực nói
chúc mừng, hứa buổi tối chở cô đi ăn cơm. Mục Táp bảo mình muốn ăn
lẩu.
Cúp điện thoại, cô nhét di động vào túi xách, tia sáng nơi khóe mắt bất
chợt lướt qua chiếc xe Bentley màu xám bạc quen thuộc.
“Táp Táp.” Chiếc xe chậm rãi dừng trước mặt cô, kính cửa xe từ từ
trượt xuống, gương mặt tuấn tú của Cảnh Chí Sâm phản vào đôi mắt
cô,“Táp Táp, quả nhiên là em. Anh cứ sợ mình nhìn nhầm. Sao em lại ở
đây?”
“Tôi đến phỏng vấn.” Mục Táp lãnh đạm đáp.
Đôi mắt Cảnh Chí Sâm óng ánh nét cười:“Vừa kết hôn đã tìm công
việc mới?”
“Ừ.” Mục Táp nói,“Tôi đi trước, tạm biệt.”
“Táp Táp, chờ anh tí” Cảnh Chí Sâm cao giọng,“Em đi đâu thế, để anh
chở em nhé.”
“Không phiền anh đâu, ông xã tôi sắp tới rồi.”
Gương mặt Cảnh Chí Sâm tức thời sa sầm, ý cười vơi đi ít nhiều, bàn
tay đặt trên vô lăng nổi gồ gân xanh, song anh ta nhanh chóng điều chỉnh
lại tâm trạng, cười nói:“Ồ, ra thế. Mà này, em chờ anh một chút, anh có thứ
này đưa em.” Anh ta lục tìm trong xe, đoạn cầm cái hộp đóng gói tinh xảo,
bên trên gắn chiếc nơ con bướm,“Bốn ngày nữa là sinh nhật em, anh đã
sớm chuẩn bị quà tặng, đang muốn tìm thời gian thích hợp đưa em. Chọn
ngày không bằng gặp ngày, hôm nay chúng ta tình cờ gặp mặt, sẵn tiện anh
tặng trước luôn vậy.”