“Không cần.” Mục Táp cự tuyệt,“Quan hệ chúng ta không còn là cấp
trên cấp dưới, cũng chẳng phải bạn bè thân thiết gì cho cam. Tôi không thể
nhận món quà này.”
“Nhưng anh đã mua rồi. Nếu không nhận thì em cứ quẳng vô thùng
rác đi.”Cảnh Chí Sâm cười càng thêm thâm trầm, giở giọng trêu chọc,“Vật
này dành cho phái nữ, anh giữ lại chẳng có ích gì. Táp Táp, đừng tàn nhẫn
cô lập anh, đẩy anh ra xa vạn dặm. Dù gì sau này, chúng ta vẫn phải chạm
mặt dài dài. Đúng không em? Đây chỉ là món quà mừng sinh nhật, chả có ý
tứ gì khác, em nhận đi.”Nói đoạn, anh ta vươn tay tới trước mặt Mục
Táp,“Em cầm nhanh đi. Chỗ này không cho phép đỗ xe, chậm nữa thì phải
nhận hóa đơn phạt đấy.”
Mục Táp theo bản năng lui về sau mấy bước. Khóe miệng Cảnh Chí
Sâm liền xuôi xị, cuối cùng, anh ta dứt khoát ném mạnh chiếc hộp về phía
Mục Táp. Cô theo phản xạ giơ tay đón lấy. Cảnh Chí Sâm cất tiếng cười
sang sảng, nói lớn câu ‘sinh nhật vui vẻ’, rồi lái xe rời đi.